Già già tí cái tôi nhận ra là việc có các đức tính – phẩm chất tốt cũng là một loại tài năng. Và việc có thể giữ được sự hồn nhiên – không mất đi tâm hồn trẻ thơ là một loại tài năng thuộc dạng đặc biệt. Người còn lưu giữ sự hồn nhiên này sau khi trải qua nhiều biến cố ở đời thì như có thêm một con mắt – một giác quan – một vùng não trợ giúp cực tốt cho việc nhìn nhận và đánh giá sự việc. Đặc biệt ở phương diện cảm xúc, phá cách, sáng tạo.
Chưa kể là việc lưu giữ sự hồn nhiên này dễ khiến cá nhân đó vui vẻ hạnh phúc với những thứ đơn sơ bình dị. Ngày nhỏ tắm mưa với ngồi nghịch kiến leo cây, đọc quyển doremon cũng vui rồi chứ đâu cần gì nhiều.
Với giờ già ngẫm lại tôi cũng không mơ mộng gì cao xa mà nhiều khi chỉ muốn tận hưởng lại niềm vui ngày xưa chơi tạt lon, đánh game warcraft với anh em ngày bé hay ngồi đọc một phát hết một arc onepiece. Haiza, càng già càng thấy tâm hồn mất mát hao hụt nhiều.
Game đời đôi khi tôi thấy khá scam, quay cuồng đánh đổi cho phù phiếm – tìm kiếm những giấc mơ không đâu – chasing false dreams để rồi tới khi chai sạn hao hụt tâm hồn đến không còn gì rồi chỉ muốn quay trở lại ngày bé tắm mưa xong về ăn mì gói coi siêu nhân. Đúng mỉa mai hahaha.
Hôm nào viết sâu vụ con nít này. Ngẫm nghĩ thú vị phết. Giờ đọc doremon rồi đi ngủ đây. Chuẩn bị đi ngủ sớm nào mấy feng.
Hahaha. Mà công nhận con ếch apu tôi hay xài giống hello kitty cho nam thiệt. Hahaha