Câu này vợ tôi mới nói tối hôm trước, trong một khoảnh khắc xuất thần nào đó. Vợ tôi lâu lâu cũng hay phán những câu rất deep, thoạt nghe hơi vô lý nhưng ngẫm sâu hơn thì cũng có sự tỉnh thức trong đó.
Chuyện là hôm đấy Mẫu thân tôi đang cày phim Việt nam, nội dung phim xoay quanh các cô gái mới lớn sinh sống ở dưới quê, sau 1 thời gian thấy cuộc sống nhàm chán quá, bình yên quá, nên đua nhau lên Sài Gòn lập nghiệp.
Phim này dài hơn 30 tập, nếu các cô gái trẻ chịu yên phận ở quê luôn thì phim chỉ còn 1 tập duy nhất thôi. Nó thành 30 tập là vì mỗi cô sau khi lên Sài gòn thì tách ra thành những con đường (path) khác nhau, dựa trên sự lựa chọn, phước phần (nhân quả) và hệ tính cách của từng cô.
Cái kết của bộ phim này nó hay ở một điểm, là sau 5-10 năm lăn lộn, lên voi xuống chó, trải qua đủ mọi vui sướng đau thương của game đời, có cô thì bị bán đi làm gái rồi dính si-đa, có cô lấy chồng Đài Loan rồi bị đánh chết bên đó, có cô ly dị chồng rồi đi xuất ngoại, có cô học thành tài nhưng bị tiền tài che mắt rồi tù tội… cuối cùng chỉ còn cô si-đa quay về quê xưa, rồi tìm 1 khu hẻo lánh nuôi tổ yến rồi yên phận sống hết phần đời còn lại.
Cuối phim, cô gái bị si-đa tua lại tất cả thì giống như 1 cuốn phim nhanh… Cổ chợt thấy ra một điều, có lẽ ngay từ điểm bắt đầu, trước khi lên Sài gòn thì cổ đã chạm đến sự ‘bình an’ đích thực như cuối phim rồi… nhưng thời đấy cô làm gì nhận ra được, làm sao quý trọng những phút giây tưởng chừng như vô cùng ‘nhàm chán’ đấy… Mấu chốt là phải đi 1 vòng trái đất, đau khổ đầy người thì cái bản ngã này mới bớt mê được.
Anh em thấy đấy, cuộc đời chúng ta cũng tương tự như thế thôi,
Sự thật, chúng ta đã có tất cả ngay điểm bắt đầu rồi, hạnh phúc, bình an, sự trong sáng nhất có thể…
nhưng nếu anh em tỉnh thức ngay trong tập 1 thì làm gì có phim hay để cuối đời mà anh em kể lại cho con cháu nghe.
Nó phải rất nhiều series, mỗi seri tầm 100 tập… trải qua hết tất cả sóng gió cuộc đời xong, thì mắt anh em mới bớt bụi được. Mắt sáng rồi, thì thấy tất cả chỉ là 1 vòng tròn thôi.
Cuộc đời này, nói vui là 1 phim trường siêu lớn, mà mỗi chúng ta sẽ phụ trách 1 vai hay nhiều vai trong đấy. Cuộc đời của mỗi vai sẽ dựa trên hệ tính cách, niềm tin (bản ngã) của người đó để xây dựng ra mạch chuyện, số phận, tình tiết xuyên suốt cuộc đời người đấy… Các mối quan hệ nhân quả (vay/trả) giữa từng nhân vật với nhau, tạo ra những mắt xích cực kỳ hoàn hảo… nên có thể nói Thượng đế hay Đấng tạo hóa là một đạo diễn hay một biên kịch siêu trí tuệ.
Mẫu thân tôi năm nay hơn 74 tuổi rồi, trong khi con đầu lòng tôi mới hơn 1 tuổi… khi chăm sóc cả 2 người cùng lúc thì tôi mới thấy ra được, những giác quan, chức năng mà con tôi đang hình thành…. thì cùng lúc đấy Mẫu thân của tôi cùng dần mất đi hay yếu đi ngay đúng những giác quan hay chức năng đó.
Con nít dưới 1,5 tuổi thì không tự đi toilet được… người già đến khúc cuối đời cũng không tự đi toilet được… Tôi vẫn đúc con tôi ăn… thì nhìn qua tay Mẫu thân tôi cũng đã run khá nhiều… rồi cũng sẽ đến giai đoạn tôi sẽ đúc Mẫu thân ăn như con tôi bây giờ vậy. Hiện tại thằng ku con đang tập đi, xương chân cứng cáp hơn… thì đồng thời, chân Mẫu thân cũng bắt đầu yếu đi và loãng xương đi rất rõ.
Tất cả những gì chúng ta có được trong game đời này, từ lúc sinh ra, như các giác quan, các chức năng sinh lý, thân thể này, trí khôn này, sự thông minh/tài giỏi này, tài sản này, danh tiếng này…. Tất cả đều phải trả lại toàn bộ về điểm xuất phát, trước khi chúng ta kết thúc ‘vai diễn’ đó. Không ai thoát được cả.
Cái giải thoát duy nhất, đó là chúng ta thấy ra được cái vòng tròn sinh-diệt đấy rồi bình thản thưởng thức và diễn trọn vai diễn của mình thôi.
Hãy trọn vẹn với tất cả những gì thuộc về vai diễn đó,
Nếu chưa phải happy ending thì chắc chắn đó chưa phải là tập cuối cùng. Vì kết thúc thực sự thì sẽ luôn có hậu, dù anh em có thể trải qua rất nhiều kiếp người để kết thúc series phim dài tập đấy.
Cheers
Bác 7B
—-
Hình ‘happy’ của Chogiseok