Ở đời, có cái bệnh chung, nhân sinh ai cũng sợ khổ cả anh em ah,
Dell ai lại muốn ôm khổ vào mình..
Nhưng riêng bọn nào thích dành phần khổ vào người thì đa phần sau này có trung vận và hậu vận đều ngon cả, anh em quan sát đủ lâu sẽ thấy.
Tiêu đề là lời bài hát mà tôi hay chọc vui thời sinh viên mỗi khi đến phần phân chia công việc trong team…
“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai !!! “
Thời đó, tất nhiên tôi chọn việc nhẹ nhất, thuyết trình gì thì tôi xung phong thiết kế slides rồi bấm slides thôi… gánh nặng cho team vl.
Mãi đến cuối năm 2 đh, sau 1 lần lên lớp trễ, vừa đến cửa, nghe bọn nó láo nháo chia team gì đó, rồi thằng lớp trưởng nó la lên, “dm, tụi bay chia team nhanh đi, lát thằng K vào, ôm nó vào team như ôm bomb” (thằng K là tôi =)) )… tôi đứng ngoài nghe hết câu chuyện, tự ái tột độ, bỏ về luôn, nghỉ học 3 ngày mới đi học lại !…
Nhưng mãi sau này khi nhắc đến câu chuyện đó thì tôi phải cám ơn thằng lớp trưởng rất nhiều vì nó làm tôi tỉnh thức kịp, rằng tôi đã vô cùng si đa và bê tha như thế nào.
2 năm sau đó, tôi thay đổi rất nhiều, cụ thể là học kỳ cuối cùng của năm 4, những đứa si-đa nhất lớp tôi, tôi gom lại hết thành 1 team, tôi làm trưởng nhóm team si-đa, tuy nhiên vẫn quất hết mọi mặt trận… tôi còn nhớ điểm học kỳ cuối cùng trước khi ra trường của tôi là cao nhất khoa kinh doanh lúc đấy… còn tổng 4 năm thì tôi chỉ trên trung bình tý thôi, dippe.
Câu chuyện này nó liên quan đến bài hôm nay,
Những đứa chuyên gánh team thời sinh viên, luôn nhận phần nặng hay phần thiệt về mình mà vẫn giữ được thái độ tươi cười, không kể công, thì sau này, tôi đều thấy tụi nó đều thành công rất rõ trong cuộc sống, cả sự nghiệp và gia đình.
Còn mấy đứa gánh team mà hay kể công thì cũng tỷ lệ thành đạt cũng có nhưng không cao lắm… thật ra cơ bản lý giải ra dễ hiểu… chỉ là nhân quả thôi…
Thế gian khổ sẽ dành phần ai?
Anh em hiểu đời rồi, sẽ nhận ra, gian khổ tột cùng chỉ dành cho bọn thánh nhân mà thôi…
Thời nào gian khổ càng cùng cực thì luôn cho ra những bậc anh tài.
Anh em đi học sẽ thấy, luôn có những con người như thế, tôi hay gọi là ‘đội gánh team’.
Còn khi đi làm, trong phòng ban, ae cũng sẽ thấy được có vài con người tương tự, gánh việc cho cả phòng, dù lương cũng ngang ngang ae thôi..
Còn trong một gia đình, nhất là nhà đông anh em, vẫn luôn có 1 người con trong gia đình gánh hết… thậm chí là gánh hết cả dòng họ, cô chú dì, chú bác, gánh tất tần tật.
Vậy mấy đứa đấy khổ thân không?…
Khổ vl đấy chứ… nhưng đứa nào gánh khổ vào mình mà vẫn giữ được cái tâm hoan hỷ và yêu thương thì đều mở khóa (unlock) được những phẩm chất cao quý nhất.
Sự thật, những con người ‘thú vị’ mà tôi đã từng gặp… đều có những quá khứ gian khổ cùng cực… chính những điều ấy làm họ khác biệt rất nhiều trong ứng xử và lời nói trong game đời.
Tôi cũng viết nhiều rồi, vũ trụ này vận hành trên cơ chế bảo toàn năng lượng,
Anh em cho gì thì ae nhận lại đấy,
Ae gieo hạt gì thì sẽ ra quả đó.
Chứ không phải gieo hạt xoài, ra trái sầu riêng !
Ae gánh khổ trước thì quả ngọt luôn đến sau đó thôi…
Còn ae ăn quả ngọt trước thì từ từ cũng trả cho đủ.
Hiểu đến đây thôi, dippe cái bọn hay ép người khác thì chả hiểu gì về nhân quả cả.
Vì cơ bản anh em có lấy được của ai cái gì đâu, nhiều lúc lừa được thằng ngu, lấy quả ngọt ăn trước… nhưng vũ trụ cũng đòi lại thôi…
Nên cái lý trí thông minh chả giải quyết gì được trong game đời cả… cảm giác thì thắng được lúc đó nhưng cơ bản rồi cũng trả lại hết !
Kiểu khôn đấy không giúp ae đi xa trên con đường đạo được. Vì vốn mọi thứ đã công bằng.
Tôi làm gì chung với ai, nhất làm theo team, mà thấy ai xung phong nhận phần khó nhất, gian khổ nhất thì tôi hay hoan hỷ lắm… vì tôi biết cuộc đời họ tuy khổ cái thân lúc này nhưng về sau họ sẽ sướng. Với sống trong áp lực quen rồi thì tự nhiên lâu ngày sẽ thấy bớt khổ rõ.
Kiểu anh em gánh tạ 100kg mỗi ngày, dần dần ae sẽ lên đô, lâu ngày thì ae sẽ thấy 100 kg nhẹ vô cùng..
Dù ai khác nhìn vào, đều nói sao ae khổ thế… nhưng cơ bản ae không còn khái niệm khổ nữa.
Tôi qua Mỹ 4 năm, đi làm kỹ sư 3 năm, từ ngày bắt đầu nghề mới thì tôi đã sẵn sàng với tinh thần của ‘đội gánh team’ rồi… phần nào khó nhất, gian khổ nhất, cực nhất, tôi đều xung phong làm dù kết quả ra cũng í ẹ nhưng tôi không nản lòng… Sau 3 năm thì ae biết điều gì xảy ra không?
Là giờ món gì trong nghề hiện tại, tôi cũng không ngán nữa, cỡ nào cũng thử rồi, học rất nhiều cái mà lẽ ra phải tốn 10-15 năm mới học xong… làm nhiều và cực quen nên lâu ngày thấy nhẹ hẳn.. nên tốc độ tôi làm so với mặt bằng chung cũng cách khá xa rồi… nên làm hết phần nặng như chơi… mà vẫn tí tởn ngồi viết Nghệ cho ae đọc.. vậy mà ông sếp vẫn vỗ vai thấy mày cực quá K ah. vl như thế.
Quy chung lại, cốt lõi bài này là gì…
Là anh em đừng có ngại khổ…
Thấy khổ thì càng phải bay vào mà gánh, mà học…
Khổ ở đời chính là món quà tuyệt vời nhất cho những ai muốn khai mở hết những khả năng và phẩm chất ẩn bên trong mình !
Có vài điều thú vị sau này, nhất là chọn bạn để chơi, (dù tôi đã thuộc style đội gánh team rồi) mà tôi vẫn ưu tiên chọn những người người bạn có cùng style ấy… hiện tại các mối quan hệ thân cận của tôi đều thuộc style này, nên sinh hoạt và làm việc với nhau rất khỏe… vì ai cũng giành làm và bọc lót cho nhau.
Mây tầng nào thì gặp mây tầng đó,
Muốn có bạn xịn, có người yêu xịn, có vợ xịn thì ae phải xịn trước đã…
Đơn giản vậy thôi.
Chứ đàn ông đàn em mà khổ tý mà than… thì dell làm được gì trong game đời đâu ae ah !
Sông bơi chưa xong thì làm sao ra biển lớn.
Chỉ cần tý áp lực công việc, tý áp lực gia đình là ae banh xác hết…
Hiểu được, thì ae nên bắt đầu gia nhập ‘đội gánh team’ sớm..
Khổ trước, sướng sau, đời nó là thế !
Nó tương tự việc dạy con, thấy con mình đi học thiệt thòi, trong gia đình cũng bị chèn ép thì nên vui cho nó… đúng là nó khổ thật, nhưng nếu ae đủ trí tuệ mà phân tích cho nó nghe, hướng nó đúng đường… thì những đứa nhỏ có tuổi thơ khổ cực thì đa phần sau này đều là những con người có ích cho đời cả. Quan sát ae sẽ thấy !
Trích lại bài thơ ưa thích, không rõ tác giả,
“Chính ngay nơi thống khổ
Là chỗ thấy lối ra
Ta sợ hãi trốn chạy
Nên cả đời bôn ba.”
Cheers
Bác 7B