Tôi được giao một cái task khá là lớn trong công việc. Nó lớn chứ không phải là khó, nhìn tổng thể thì nó dễ hơn rất nhiều những task khác tôi đã từng trải qua. Ban đầu khi được giao, đâu tôi nhảy số và tưởng tượng ra quá trình thực hiện nó, khá là đơn giản. Tôi làm rất tốt khâu chuẩn bị, tôi sắm sửa mọi thứ, chuẩn bị sẵn các phần phụ trợ, thiết kế và lên kế hoạch. Mọi thứ có vẻ đã sẵn sàng. Thế là tôi ước lượng thời gian chỉ mất khoảng hai tuần để hoàn thành nó. Tôi lạc quan vô cùng các bạn ạ. Và hôm nay, đã hơn hai tháng, tôi vừa mới bắt tay vào thực hiện một phần nhỏ xíu, phần mở đầu, phần đơn giản nhất của cái task (à nhầm, phần đơn giản nhất là phần ngồi tưởng tượng quá trình thực hiện). Tôi dành hai tiếng của cuộc đời và chưa hoàn thành được cái phần mở đầu của cái task này nữa. Và giờ thì tôi đã bỏ cuộc, ngồi nghe Tô Chấn Phong rồi lên đây viết vài dòng tâm sự. What the fuck!!! Tôi nghĩ tôi phải mất cả năm mới có thể hoàn thành được cái task này.
Không biết những con người ngoài kia vĩ đại cỡ nào nhỉ, họ có thể hàng ngày làm ra thu nhập cả trăm triệu, cả tỉ đồng hoặc làm những điều lớn lao cho xã hội (việc của tôi xong chắc cũng chưa kiếm được một triệu đồng).
Ngẫm lại dù tôi hay viết những bài có vẻ bi quan cơ mà bên trong tôi vẫn lạc quan vãi ra. Khi nhìn một ai đó làm được một điều gì, 90% tôi nghĩ rằng tôi có thể làm được như họ. Thế là tôi thử và tôi thất bại sấp mặt, nhưng mà thất bại là mẹ thành công. Nhìn một người nào đó làm được một điều gì đó khác và được tung hê, tôi vội quên ngay thất bại lần trước và lại nghĩ rằng mình cũng sẽ làm được, đến khi thất bại tôi lại biện hộ, rồi lại lao vào bắt chước người khác và lại thất bại thê thảm. Thế là sao nhỉ, tôi cũng đách hiểu. Cơ mà sau khi quan sát thì thể loại \”thắng thì kiêu, bại thì nản\” như tôi khá nhiều. Đa phần đều nghĩ rằng mình có thể thành công như một ai đó và khi thất bại thì bĩu môi biện hộ. Thể loại này đông như quân Nguyên ấy các bạn (tôi là thằng cầm cờ chạy đầu của đám quân Nguyên ấy).
Xét về mặt tích cực thì đức tính lạc quan ấy của con người có vẻ tốt, nó thúc đẩy sự bắt chước (nền tảng của sáng tạo). Cơ mà nếu bạn lạc quan mà không có quyết tâm, không nhận thức được con người mình, hoàn cảnh xung quanh và nặng nhất là không hiểu được giá trị cốt lõi của việc mình đang cố bắt chước thì bạn đang lãng phí thời gian của cuộc đời mình (đương nhiên là bạn thất bại một cách ê chề). Và đâu đó tích tụ trong bạn lòng đố kị, ghen ghét và sự bi quan, đôi lúc là oán trách cuộc đời, giả vờ cảm thấy cuộc đời vô nghĩa hoặc lâu lâu lảm nhảm những câu như \”tôi là ai trong cõi đời này\”, \”tôi vẫn chưa tìm ra mục đích của cuộc đời mình\”, \”tôi khác với phần còn lại của xã hội\”, hoặc là bỏ chạy khỏi thực tế và đi tập niệm như ai kia sau vài lần phỏng vấn thất bại. Con người rất giỏi trong việc sử dụng cái mồm để chỉ ra nguyên nhân của sự thành công hoặc thất bại của sự vật sự việc. Tôi là một ví dụ sống động, nghèo nhưng luôn cho rằng mình không hèn. Tủi nhục mà tỏ ra thanh cao, tham của mà chê nho xanh.
Đấy, tôi lại ba hoa, tôi lại chỉ ra được cái sai của bản thân. Cơ mà tôi đách biết phải giải quyết thế nào cái tình trạng hiện tại. Nhục thật!
Thế nên mình bớt nghe với đọc mấy cái trên mạng xã hội hoặc gương người thành công cho đời nó thanh thản các bạn ạ. Bạn là bạn tôi là tôi, bạn làm được còn tôi đách làm được.
P:/s: Một bài học nữa mà tôi rút ra được là nhận task gì thì hãy lao ngay vào làm thử. Rồi thì sau khi vật lộn với nó bạn hãy đánh giá lại nó có đơn giản như bạn nghĩ hay không. Đôi lúc bi quan lại tốt hơn sự lạc quan thái quá.