Một hôm thần Vishnu ngồi trong hang sâu bên trong rặng núi xa thiền cùng đệ tử. Khi xong buổi thiền, đệ tử xúc động tới mức anh ta phủ phục dưới chân Vishnu và cầu xin khả năng hầu hạ nào đó cho thần, để tỏ lòng biết ơn. Vishnu mỉm cười và lắc đầu, “Điều đó là khó, bởi vì ta không cần gì cả.”
“Thưa thần” đệ tử nói, “xin cho phép tôi được ân huệ hầu hạ ngài.”
Vishnu rủ lòng thương, “Được rồi, thế thì ta muốn một cốc nước mát lành.” , “Có ngay đây thưa thần,” đệ tử nói và anh ta chạy như bay xuống núi vừa đi vừa hát lên trong vui mừng. Chẳng mấy chốc anh ta đi tới một ngôi nhà nhỏ trong một thung lũng đẹp và gõ cửa, “Cho tôi xin một cốc nước mát cho thầy của tôi” anh ta nói, “chúng tôi là những người tu đạo lang thang không nhà trên trái đất này.”
Một thiếu nữ đẹp tuyệt bước ra trả lời lời gọi của anh ta và nhìn anh ta một cách thiết tha không dấu diếm: “A” cô ấy thốt lên, “anh chắc là người phục vụ cho vị thánh linh thiêng trên núi xa kia rồi. Mời anh vào nhà em đi và ban phúc lành cho căn nhà của em với.”
“Xin lỗi”, anh ta trả lời, “nhưng tôi đang vội. Tôi phải trở về với thầy, đem nước cho thầy ngay lập tức.” , “Chắc chắn rồi, nhưng một phút chậm trễ của anh sẽ không làm thầy giận đâu. Bởi vì vì thầy là người linh thiêng vĩ đại, và anh là đệ tử của thầy, anh có nghĩa vụ giúp cho chúng tôi là những người kém may mắn hơn.” “Nào anh”, cô ấy nhắc lại, “chỉ ở thêm một lát để chúc lành cho ngôi nhà nhỏ bé của em thôi. Em sẽ lấy làm vinh dự lắm nếu có anh ở đây và em được phục vụ thần thông qua anh.”
Thế là câu chuyện diễn ra, anh ta mủi lòng và đi vào ngôi nhà và ban phúc lành cho ngôi nhà lẫn mọi người ở đó. Và đó lại đúng vào lúc ăn tối nên anh ta được thuyết phục ở lại và ban phúc lành bằng việc tham gia vào bữa ăn của họ để làm cho đồ ăn cũng được linh thiêng. Và vì lúc đó quá muộn rồi và quay về núi xa thế, và anh ta có thể trượt chân trong đêm tối và làm đổ nước, anh ta được khuyên ngủ lại đêm đó và dậy sớm bắt đầu đi vào buổi sáng. Nhưng đến sáng, bò bị tức sữa và không có ai giúp cô ấy vắt sữa chúng, và giá mà anh ta có thể giúp cô ấy việc này chỉ một lần, sau rốt bò là linh thiêng với thần Krishna và không nên để bò bị đau, điều đó là tất yếu, anh ta tự nhủ.
Và nhiều ngày trở thành nhiều tuần, và anh ta vẫn ở lại. Họ cưới nhau và có một số con, anh ta làm việc giỏi ở vùng đó và đem tới mùa màng tốt. Anh ta mua nhiều đất hơn và đưa vào trồng trọt, chẳng mấy chốc hàng xóm tới hỏi xin anh ta lời khuyên và sự giúp đỡ, và anh ta cho họ lời khuyên. Gia đình của anh ta thịnh vượng, đền chùa được dựng lên, trường học và bệnh viện dần thay thế cho rừng rậm, thung lũng trở thành một thị trấn phồn vinh đến nỗi người dân ở các vùng đất khác cũng bắt đầu tìm đến xin gia nhập cuộc sống. Chẳng bao lâu anh ta trở thành vua cai quản cả một vùng đất giàu có hùng mạnh. Anh ta quan sát con cái lớn lên và chúng có con cái riêng của chúng, điều đó thật tốt.
Một hôm khi đã rất già, anh ta đứng trên đỉnh đồi đối diện thung lũng, anh ta nhìn tất cả những thứ xung quanh mình: nhà cửa, nông trại và sự thịnh vượng, cuộc sống hạnh phúc trải dài xa hết mức tầm mắt có thể nhìn. Và anh ta lấy làm hài lòng.
Đột nhiên từ thinh không xuất hiện một con sóng triều thật lớn, và khi anh ta nhìn, con sóng ập đến làm ngập lụt thành thị lẫn thung lũng, trong một chốc tất cả mất đi: vợ, con, nông trại, trường, hàng xóm, làng mạc, thành phố tất cả đều mất. Anh ta ngơ ngác nhìn vào sự hủy diệt lan rộng trước mắt mình. Và thế rồi anh ta thấy cưỡi trên đầu ngọn sóng ấy là thầy của anh ta, Vishnu, người nhìn vào anh ta và mỉm cười buồn bã, và nói, “Ta vẫn đang chờ nước đây!”
Osho, cuốn “Bí mật của bí mật”
Theo bạn câu chuyện này mang theo thông điệp gì?
Nếu bạn không biết, hãy thiền về nó trong hôm nay…