Hôm rồi tôi có cơ hội được đến phỏng vấn tại một công ty agency, trong một môi trường mà tôi thấy là chuyên nghiệp nhất từ trước đến giờ (với tôi), anh em biết hôm gặp mặt đó mất bao nhiêu thời gian không? Gần 2 tiếng đồng hồ! Chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều thứ, hiểu hơn về nguyện vọng của nhau, tôi cũng phần nào cảm nhận được môi trường chung của công ty đó. Muốn chia sẻ lại một chút cho anh em.
Hiếm khi được trò chuyện trực tiếp với người giỏi hơn mình trong khoảng thời gian lâu đến zậy, chỉ vài câu góp ý đơn giản cũng làm tôi nhận ra những thiếu sót của mình. Anh em cũng biết tôi giữ vòng quay thói quen của mình diễn ra đều đặn, xoay tua viết – đọc – tập, cứ nghĩ đó là một quy trình phát triển tốt rồi nương theo đó thì mình sẽ ngày càng được nâng lên. Nhưng không, kỹ năng cứng, những cái mới để học, tôi vẫn chưa hay động vào. Đã lâu tôi không còn động đến Photoshop, còn không học cả edit video, không tìm tòi về Marketing, dù chỉ một ít. Xuyên suốt mấy năm qua tôi bó hẹp tư duy của mình trong những hoạt động hàng ngày, dĩ nhiên là nó vẫn có ích, nhưng là chưa đủ, vì thiệt ra như tôi từng nói nhiều lần, nó không ra thành quả, không ra việc. Tôi không được ai thực sự phản tỉnh cho, chỉ đến khi may mắn gặp được chị tuyển dụng hôm trước. Chài, mụt sự may mắn đó anh em!
Tôi nghe chị chia sẻ về việc tự học, đó là một kỹ năng quan trọng trong thời đại này, biết điều đó chứ nhưng có vẻ như tôi chưa thật sự là người tự học tốt. Vẫn là cái ảo tưởng từ việc đọc – viết, mấy hôm nay có thời gian tìm tòi sang một lĩnh vực mới, rộng quá chừng, con đường tự học mới nhìn thoáng qua đã thấy chông gai, đặc biệt là với những anh em đang đặt những bước chân đầu tiên theo một ngành nghề nào đó như mình. Dĩ nhiên là chưa có chán nản gì, tôi đang học lại từ cơ bản, thấy khá thích, cũng thay thế tài liệu đọc thông thường bằng những cuốn liên quan đến ngành nghề hơn.
Nếu là một tôi trước đây, dễ lắm tôi sẽ tìm cách học cho nhanh, cho mau đến được nơi mình muốn đến. May thay, tôi của bây giờ tự dưng biết đi đường tắt nó cám dỗ thế nào, dĩ nhiên tự học thì mất nhiều thời gian, công sức; có thể trong tương lai tôi phải đăng ký học theo khoá, nhưng chí ít là tôi hiện giờ không tin vào những con đường ngắn hạn ăn may có ngay, mà cũng không có đường nào như thế nếu mình muốn thực sự học cho tới.
Từ bao giờ nhỉ, có thể là từ khi tôi bắt đầu đua đòi bộ môn thể chất, nó khiến tôi nhận ra rằng với newbie trong mọi lĩnh vực, luôn phải bắt đầu từ cơ bản đi lên, từng chút một. Nghe có vẻ hiển nhiên đại trà quá he, nhưng bây giờ mỗi ngày tập mới tôi đều đặn tăng thêm 1 rep, ít ra tôi thấy mình thực sự nghiêm túc trong việc tập tành, xuyên suốt từ ngày đầu tiên, dui!
Nhưng cái tu thân xác là cái tu dễ nhất trong tất cả các loại tu, dễ là nó dễ hơn những cái kia thôi, chứ cũng khó nhai à. Trở lực lớn nhất phần nhiều nằm ở cơn đau mỏi từ trong các tế bào cơ, đòi hỏi chút sức mạnh tinh thần khoảng thời gian ban đầu, đến khi quen rồi thì anh em “chiu” với quá trình tập, “phiu” với những cơn đau và “iu” hơn cái cơ thể của mình.
Học kiến thức, học kỹ năng lại là chuyện khó hơn nhiều. Đếm không xuể đã có bao nhiêu lần tôi không thể giữ mạch tập trung của mình trên trang sách dù nội dung rất hay và cũng không biết là lần thứ bao nhiêu mà 1 2 câu chữ phải đọc đi đọc lại vài ba lần mới hiểu. Việc tự học dễ bị trì hoãn và gây nản hơn việc tự tập, đơn giản vì nó đòi hỏi năng lượng tinh thần lớn hơn, với nhiều trở lực từ bên ngoài hơn (và cả bên trong nữa). Học từ con số 0 thì chúc mừng anh em, cửa mê cung trước mắt đi vào mãi không ra. Tài liệu thì thừa mứa, thầy bà thì từa lưa, sự học của anh em vừa thấy đã bưa quá trời. Tập lâu mới mệt chớ nhiều khi mở sách ra đã vả tới nơi rồi. À tôi nghĩ một cái nhìn tổng quát và rõ ràng từ ngành nghề là thứ cốt yếu đầu tiên mà anh em nên học, một bước đi nền tảng chăng.
Lâu giờ nghĩ việc tự học nó cũng đơn giản với mình, cần một chút kỷ luật, cần một chút hăng say, cần một quyển sách hay và một cuốn sổ tay thật oách, là đủ. Mà hoá ra không, cũng may là mình nhận ra không quá muộn màng.
À nói vậy thôi tôi mới bắt đầu học cái mới 2 ngày trở lại thôi à, thấy nó nhiều với rộng, thấy biết ơn bà chị hum bữa, thấy chi đó mà muốn chia sẻ ra đây. Tôi thì chưa biết kết quả buổi phỏng vấn, nhưng dù sao cũng vui vui vì ít ra cũng gặt hái được điều gì đó. Nói về quá trình tự học, nếu tui được cầu nguyện, tôi cầu trời đất ban cho mình đủ sự lì lợm để tui học cho nó tới nơi.
Thui học tiếp, tự dưng đang học có hứng pause lại biên ra bài post mất mấy chục phút, hề rứa bây. Chưa gì đã hết lì.