Vế thứ nhất thì anh em nghe nhiều rồi, hiểu nhân quả thì gieo gì gặt đó, nên cơ bản ở game đời thì không nên gây phiền hay gây hại cho ai… vì sớm muộn gì mình cũng nhận lại đầy đủ. Nên làm gì, nói gì, còm gì, cũng quan sát trước sau cho kỹ, liệu có làm phiền ai hay không, đó là cách sống có ý thức cao. Còn nếu bắt buộc phải phiền trong tình huống cụ thể thì cố gắng hạn chế ở mức tối thiểu, chứ làm sao hài lòng tất cả được.
Thượng đế, Chúa hay Phật gì đều khuyên anh em yêu thương mọi người không điều kiện hết, vì năng lượng cao nhất trong vũ trụ này là năng lượng của tình thương (không phân biệt). Nó cũng thuộc ý của vế thứ 1.
Chuyện anh em yêu thương và không gây phiền người ta thì là chuyện của anh em,còn chuyện người ta có gây phiền hay yêu thương anh em lại hay không thì đó là chuyện của người ta.
Phần của ai thì người đó tự quản, nhiều anh em lung lay đức tin vào nhân quả là vì thấy mình đã hết mình với cuộc đời rồi… mà sao cuộc đời vẫn chơi mình hết hồn.
Thật ra, chuyện người ta có tệ với anh em, thì cũng là nhân quả thôi, nên hiểu nhân quả sâu sắc:
Một là không làm điều bất thiện nữa
Hai là không đi đòi nợ nữa
Ai hiểu cái ý số 2 thì sẽ thấy bớt ức chế rất nhiều, vì anh em nhận thức được, cái gì quay ngược lại mình đều có lý do hay cái nguyên ‘nhân’ của nó hết.
Tuy nhiên, người ta dí đánh anh em, không có nghĩa là anh em ngồi cười tươi, uhm đánh tao đi. Không nhất thiết phải đánh thì vay trả mới xong, có nhiều cách khác.
Để người ta không phiền anh em thì cơ bản anh em phải ‘mạnh’ hơn hoặc có ‘số má’ hơn. Mạnh cái gì, mạnh về phước lực, mạnh về tài lực, thân lực, tâm lực và trí lực.
Lực anh em mạnh thì anh em có nhiều sự lựa chọn hơn, thay vì ngồi đó chịu đòn thì anh em có sự lựa chọn đi chỗ khác, không cần tương tác với nhau nữa.
Đi làm, lực anh em mạnh, người ta làm gì cũng kiêng nể anh em tý, hoặc né anh em ra. Còn nếu vấn đề phức tạp quá thì anh em đủ năng lực để đi làm chỗ khác, chứ không cần ở lại chịu đựng làm gì.
Sống trong cái khu mà quá nhiều phiền toái, không né được, đủ tài lực thì dọn qua khu yên tĩnh và trật tự hơn mà sống… chứ tài lực không có thì kẹt cứng ở đó.
Love, but must be strong,
Yêu thương, nhưng anh em phải mạnh,
Love mà yếu (weak), là anh em te tua.
Muốn mạnh thì anh em phải cố gắng rất nhiều,
Có phước lực lớn thì cái vòng lựa chọn của anh em to lên,
Còn phước lực mỏng thì cái vòng lựa chọn của anh em thu hẹp lại,
Nên chăm thể thao cho thân nó khỏe, ra sương gió tý cũng không si nhê lắm,
Có nghề, trao dồi nghề sâu hơn, ráng kiếm tiền đúng nhân quả, ráng tiết kiệm, để có việc cần thì có đủ tài lực mà cho mình một đường lui,
Tăng trí lực thì để đầu mình sáng hơn trong mỗi sự lựa chọn, còn tăng tâm lực là lỡ mình không có sự lựa chọn khác, bắt buộc kẹt lại ở chỗ đó thì tâm có đủ sức đề kháng để trụ lại lâu hơn.
Ví dụ, tôi có xây cái Chùa, (nếu có sự lựa chọn) thì sẽ né mấy chỗ ồn ào ra, chứ hàng xóm nó hát hò mỗi ngày thì ai tu nổi.
Còn sự lựa chọn không có, dân cho cái miếng đất kế bên quán nhậu thì cũng ráng tu thôi, nhưng tất nhiên chuyện người ta gây phiền cho mình là không tránh được.
Cho nên, phước lực nó quan trọng lắm, vì nó là nền tảng cho thằng tài lực và 3 thằng thân-tâm-tuệ tăng theo.
Anh em tua lại sẽ thấy, có nhiều cái anh em kẹt cứng, vì đường lui anh em không có, lực của anh em yếu quá, rồi phước không đủ số để chuyển nghiệp được.
Cheers,
Bác 7B
——
Hình của Willeys Art