Bài đi chôm. Link dưới comment
Lần trước kể về những thứ lố bịch chốn công sở rồi, lần này là những thứ hay ho mà tôi dần nhận ra được. Đi làm thì công nhận chả bao giờ sướng thật, bởi nếu sướng thì thay vì gọi là đi làm người ta đã gọi là đi chơi, đi du lịch rồi. Cơ mà không đến nỗi quá tệ, không sướng nhưng submind, tâm thức nó cũng dần ổn hơn, lặng hơn. Cũng chả biết vì sao, nhưng chắc là vì nó biết thằng player 1 của nó đang làm đúng, đang sống thuận đạo.
Công sở hay môi trường nào chắc cũng vậy. Khi bạn là người mới trong một tập thể cũ thì bạn phải chứng minh thực lực để không bị xem thường và để có thể tự hào về bản thân hơn. Cái áp lực phải thể hiện làm bạn phải cố gắng hơn bình thường, đẩy tới giới hạn năng lực cao nhất của bản thân mà ít khi nào bạn làm được điều này nếu không có một áp lực, một nỗi sợ cụ thể.
Làm việc với hết khả năng thì kiểu gì cũng sẽ ra được kết quả cao nhất. Đến khi kết quả của bạn được tập thể công nhận và sử dụng thì thôi rồi, serotonin cao ngất ngưỡng và bạn yêu bản thân vcl (vô cùng luôn). Có một thành tựu rõ ràng và hữu hình là minh chứng rõ nhất cho self-esteem (lòng tự tôn, không biết dịch đúng không) của bản thân. Fake it until you make it – diễn cho tới khi thành thật, có khi sẽ work được một thời gian đầu đấy, nhưng lâu dài thì tôi nghĩ là không. Bởi vì nếu bạn sida khố rách áo ôm chưa có thành tựu gì, chưa làm được gì cho ai thì rất khó để tự đề cao bản thân mình. Dù có bạn có ưỡn ngực, ngẩng cao đầu thì trong thâm tâm bạn cũng biết rõ nhất mình đang tự lừa dối bản thân.
Theo quan sát của tôi thì điều này khá đúng, độ lớn giọng nói của một người tỉ lệ thuận với chức vụ người đó đang nắm giữ. Thằng chưa thấy mặt đã nghe giọng là thằng chủ công ty, mấy thằng quan, tướng dù cấp bậc cũng cao nhưng vì lí do gì đó âm lượng giọng nói cũng không thể to, rõ, mạnh mẽ bằng được và ít nhiều vẫn đi nhẹ nói khẽ, mặt ngầu hơn chút thôi.
Môi trường công sở nhìn tổng quát cũng khá giống với một cộng đồng tinh tinh, đa phần những con đực trong đàn đều là beta, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, sợ xệt một thứ gì đó vô hình, con nào mà khẳng khái quá thì luôn có rủi ro bị loại trừ. Còn thèng chủ công ty dù nó có những đặc tính masculine hấp dẫn phái nữ hay không, thì về vị thế nó vẫn là con đầu đàn trong cộng đồng nhỏ này. Cái aura – hào quang người chiến thắng mà con đực đầu đàn này phát ra khả năng cao là kết quả của rất nhiều thành tựu nhỏ nhỏ như cái tôi cảm thấy trên kia, tích lũy dần qua thời gian mà có được.
Tiếp theo của câu chuyện là tính kỷ luật. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ những người làm freelance hoặc kinh doanh tự thân mà vẫn có thu nhập cao, rủng rỉnh túi tiền. Công việc nai-tu-phai (8h-5h, ở VN nó khác tí haha) dù rất gò bó, thiếu tự do nhưng đôi lúc nó rèn cho người ta tính kỷ luật và chịu khó. Bởi vì chịu đủ thứ áp lực, áp lực từ đồng nghiệp, áp lực chứng tỏ hữu dụng, áp lực kết quả,.. nên buộc bạn phải làm gần như không ngừng nghỉ trong thời gian 8 tiếng liên tục. Điều này khá là hiển nhiên, nhưng thử nghĩ mà xem, nếu được tự do làm việc như kinh doanh tự thân chẳng hạn, thì có bao nhiêu người có khả năng tự ép mình bắt đầu làm việc từ 8h sáng đến 5h chiều, liên tục trong nhiều năm trời? Áp lực là thứ tiên quyết để có được kỷ luật, áp lực sinh tồn, áp lực nuôi miệng ăn,…nói chung phải có áp lực. Còn ai không có áp lực vẫn kỷ luật bản thân tốt được thì chắc đang hack, cheat.
Thêm nữa là với một thời gian làm việc cố định như vậy, bạn không thể nào ngủ nướng theo ý mình được, kiểu gì kiểu thì cũng phải dậy lúc 6 hoặc ít nhất là 7h. Mà muốn dậy sớm được thì đồng nghĩa bạn phải ngủ sớm, hoặc chí ít là đủ chu kỳ ngủ của mình để không như thằng chết trôi ngày hôm sau. Cá nhân tôi phải ngủ đủ từ 7-8 tiếng, không thì kiểu gì hôm sau cũng mong nó qua thật nhanh để không hổ thẹn với sự sida của mình. Có nghĩa là dù muốn hay không bạn cũng không được ngủ trễ hơn 11h. Riêng những người chỉ cần ngủ ít hơn mà vẫn hoạt động tốt thì chắc tạo hóa ưu ái cho bạn một bộ não siêu việt rồi.
Đa phần làm công sở thì đều có bãi gửi xe máy cho nhân viên. Chỗ tôi không ngoại lệ, cơ mà nó nhỏ vcd và chỉ có một hướng, không quay đầu được. Xe vào rồi thì khó mà ra, do có xe khác vào sau chặn ngay đít. Nên lúc tan tầm thì cả lũ phải chờ và hợp tác với nhau để lấy được xe mình ra, chờ những đứa đi trễ nhất lấy xe ra thì những đứa đi sớm nhất mới được lấy. Tính ra nó đi trễ mà được về trước, còn mình đi sớm mà phải về trễ, ôi nó cay haha.
Chờ như vậy một ngày thì không thành vấn đề nhưng ngày nào cũng vậy thì éo ổn tí nào. Do nhờ một phần được inspired bởi page Vagabond và thêm một sự thật nữa là làm công sở có rất ít thời gian vận động nên tôi chuyển hẳn sang đạp xe đi làm. Vâng, đây là món đồ ngon nãy giờ bạn đang chờ đây.
Lâu lắm rồi tôi mới leo lên con xe đạp cà tàng từ hồi còn đi học mà đạp lại. Cứ tàng tàng như vậy mà tới nơi, một phần do chỗ làm cũng gần nhà chỉ tầm 4km, lạ cái là tới còn sớm hơn cả đi xe máy, (lạ mịa gì đi xe máy thì ỉ lại hơn thôi haha). 4km đi cỡ 20 phút, chiều lại 4km 25 phút, tính ra mỗi ngày có đc hơn 40 phút đạp xe tập thể lực, rèn luyện thân thể luôn. Đấy là tôi đạp một cách khoan thai không hề vội vã hay phải nỗ lực gì nhiều nha.
Đến chiều ra thì vào bãi giữ xe, dù nó có nằm đâu đi nữa thì tôi vẫn không phải chờ người nơi ấy, bưng mẹ cái xe lên rồi đem ra luôn.
Đạp xe trong tâm thế không vội vã bạn sẽ dần quên đi thời gian. Chân cứ một nhịp như vậy mà hoạt động không cần nỗ lực, đầu, mắt thì được tự do nhìn ngắm xung quanh. Một thứ rất hay là bạn sẽ thấy được những thứ mà bình thường cũng đi trên con đường tương tự nhưng không thấy. Bởi vì khi đi bằng xe máy, tâm trí bạn bị set vào điểm A và điểm B, bạn nỗ lực để đến điểm B nhanh nhất và cho qua thật nhanh khoảnh khắc xô bồ này, nhưng khoảnh khắc xô bồ dạng này chiếm một phần khá lớn trong cuộc đời bạn, skip hết thì xem như phí hết phần này.
Nhưng đi xe đạp thì dù bạn có muốn nhanh nó cũng chẳng nhanh hơn được bao nhiêu. Bạn có cơ hội để nhìn ngắm mọi thứ xung quanh rõ ràng hơn, đặc biệt là hành vi của mấy con chó, trông bọn này innocent, ngáo ngơ kiểu gì ấy. Cái cảm giác nhìn mọi thứ rõ ràng hơn, đẹp hơn này tôi không diễn tả hết bằng lời được. Bạn nào lâu rồi chưa leo lên cái xe đạp, thử bắt đầu đạp lại, đi đâu đó gần nhà xem tôi nói có phải không.
Cái nữa là khi đi xe đạp thì chẳng ai quan tâm đến bạn, chả có bố con thằng nào buồn tranh đường với bạn. Tốc độ của xe đạp thì gần như tất cả các phương tiện khác đều có thể dự đoán được từ xa mà vượt qua một cách dễ dàng. Cũng vì vậy mà bạn có thể giữ nguyên một tốc độ đạp liên tục trong một thời gian dài mà không hề bị áp lực phải tranh giành từng tấc đường với ai. Miễn bạn chạy đúng làn đường thì gần như con đường là của bạn, nhiệm vụ của bạn là không để bị áp lực khi có quá nhiều xe khác vượt qua mặt và tiếng ồn xung quanh thôi.
Mỗi ngày sau khi thức dậy, hoàn thành một số thủ tục căn bản, leo lên chiếc xe máy luồn lách qua mấy cây số, sau đó lại đặt đít lên ghế cho tới hết 8 tiếng. Cơ thể vào buổi sáng vừa trải qua trạng thái nghỉ ngơi chưa được khởi động tốt thì lại phải vào chế độ tra tấn tinh thần trước cái màn hình kỹ thuật số, cơ thể thì gần như bất động suốt cả ngày. Trải qua mỗi ngày tương tự như vậy suốt vài năm liền thì tôi không biết cơ thể này, tâm trí này có còn nguyên vẹn không nữa.
Hôm nào dậy trễ hơn một chút phải lấy xe máy đi làm là tôi thấy rõ đầu óc cứ ù ù cạc cạc, tinh thần kiểu này mà phải bị ép làm việc thì khá là cực hình. Cơ mà sau khi đạp xe, một mớ hỗn hợp chất dẫn truyền thần kinh tuôn ra, cảm giác như các giác quan được tăng cường, cơ thể thì cũng vừa được vận động nhẹ nên cũng linh hoạt hơn thành ra cũng vào trạng thái sẵn sàng hơn hẳn.
Đạp được vài tuần như vậy thì fen sẽ bắt đầu thấy thay đổi về mặt cơ thể. Chẳng hạn như chân to hơn, rắn hơn, mông thì ôi thôi, chậc…. Mấy đứa con gái có ý định đi tiêm botox hay gì đó thì bỏ đi, nghe tôi mà đạp đi, đây là cách không cần nỗ lực gì và cũng miễn phí mà vẫn tự nhiên ngon. Tưởng tượng bờ mông bạn sau 1 năm đạp xe xem, haha. Khá sure thằng khác phải thốt lên với bạn trai bạn là “that’s a lucky guy”.
Một số cái side benefit nữa là tiết kiệm được tiền xăng tối đa, do quăng cái xe máy ở nhà rồi nên tiết kiệm được hẳn quãng đường di chuyển từ nhà đến chỗ làm luôn. Tiết kiệm được thời gian luyện tập thể thao nữa, vì dù bạn có chơi thêm môn nào hay không thì một ngày bình thường bạn cũng đã có từ 40 phút đến 1 tiếng đạp xe rồi.
Lúc mới bắt đầu thì tâm lý bạn sẽ thấy hơi nặng nề, hơi oải, nhưng đi riết rồi thì ghiền, ghiền rồi không muốn bỏ. Hôm nào dậy trễ phải đi xe máy là thấy ngao ngán, được đi xe đạp thì mới an tâm. Ban đầu sẽ thêm cái nữa là sợ bị xem thường, bị đánh giá thấp. Gái nhìn vô thấy đi xe đạp cà tàng nghĩ nghèo nên khinh, này do mình tự nghĩ thôi chứ gái nó có nghĩ vậy không thì éo biết, mà có thì cũng chả sao, haha.
Nghiện môn nào chứ nghiện môn này tôi chơi thả cửa, tới bến, xúi dục thêm nhiều đứa khác cùng chơi, tại ngoài mấy cái lợi ích thì môn này cũng khá phê, khá đã.
Vậy nhá, ai có chơi rồi hay sắp chơi thì chơi thì cho tôi feedback coi phải vậy không.