Tiếp tục phần 2 của series bài TU, trích 1 câu hỏi khá hay của một bạn nhắn page hồi tháng trước:
“chào ad, mình theo con đường tu thân đã được 3 năm rồi, mỗi ngày vẫn giành ra tầm 30 phút ngồi thiền rồi cũng đọc thêm các tri thức mới. Tuy nhiên mình thấy cuộc sống vẫn quá mệt mỏi ad ah, quá nhiều ràng buộc, nào là gia đình vợ con, nào là sự nghiệp, tương lai, bạn bè, v.v.. Quá nhiều mối quan hệ chằng chịt, loay hoay hoài nên mình thực sự chán. Nhiều lúc nản quá, muốn buông hết tất cả, rồi tìm nơi nào đó yên tĩnh mà tịnh tâm rồi tập trung tu thân thôi. Ad cho mình thêm ý kiến về việc này. Cám ơn ad”
Anh em thân mến,
Mong cầu tìm kiếm một nơi yên tĩnh để định tâm, đó là tâm tham…
Anh em cần quan sát được điều này.
Anh em càng mong cầu sự tự do thì ràng buộc sẽ càng tới…
Nó đến để thắt chặt bàn chân anh em lại… để ae phải học từng bài học của cuộc sống mà kiếp này đã giao riêng cho ae.
you can run, but you can’t hide
Ae có thể chạy trốn nhưng không thể né tránh bài học của mình.
Mỗi linh hồn khi tái sinh lại, đều có một số lượng bài học nhất định,
Mà khi ae đi qua trọn vẹn từng bài học một thì cái bản ngã tạo tác của ae sẽ dần lộ diện ra.
Thay vì trốn chạy thì cách tu thân hiệu quả nhất, đó chính là ĐỐI DIỆN VỚI TẤT CẢ những gì đang xảy ra với anh em. Hãy dũng cảm trực diện với thực tại, với trách nhiệm, với những mối quan hệ ae đang có.
khá nhiều bạn đang lầm tưởng,
Tìm một nơi thanh tịnh, độc cư một mình, thì tâm ae sẽ yên ổn.
Đúng, tâm ae sẽ yên, sẽ định, nhưng với điều kiện là không có bất kỳ tác động gì từ bên ngoài.
AE cứ nghĩ mình đã ổn đến khi quay lại cuộc sống đời thường, bước vào các mối quan hệ thường trực thì tâm ae lại dao động cực mạnh.
Lâu lâu mệt mỏi quá, ae có nghỉ ngơi một thời gian, tìm nơi yên tĩnh để tịnh tâm, đó là một cách rất tốt.
Xã stress tý rồi quay lại game đời chiến tiếp. Còn nếu ae đã quyết định sống độc cư như các Thiền sư hay
Tu sĩ thì đó lại là một con đường khác.
Thiền sư hay Tu sĩ ‘xịn’ thì dù sống ở đâu thì tâm cũng yên cả, nhưng họ sẽ ưu tiên chọn nơi ít sô bồ để tập trung hơn. Nhưng nếu không có sự lựa chọn thì họ vẫn sống giữa đời thường như chúng ta, cũng đầy các trách nhiệm mà game đời ràng buộc.
Tu, thì có 3 nơi để ae tu:
Một là tu ở nhà,
Hai là tu ở chùa,
Ba là tu ở chợ.
Tu ở chùa thì vừa dễ vừa khó, vì còn Sư phụ, Sư huynh, Sư muội nhắc nhở mỗi ngày, kèm với giới luật nghiêm khắc, giờ giấc ăn ngủ và sinh hoạt chung rõ ràng, rồi có giáo lý và thời pháp dập liên tục… nên ít nhất là tâm ae cũng bị giới luật nó kèm lại rồi.
Vậy còn tu ở nhà và tu ở chợ, thì chẳng có ai kèm ae cả… tự giác ae phải tự thân vận động và tự kỹ luật chính mình. Nói khó hơn tu ở Chùa thì cũng không hẳn, vì 3 cái đều có cái khó riêng.
Tuy nhiên, tu ở nhà thì ae tu với ai, đó là tu với vợ con mình, tu với Bố Mẹ mình, tu với anh em mình. Họ không cho ae giáo lý như ở chùa nhưng đổi lại sẽ cho ae đau khổ.
Khi các hệ thống niềm tin sống chung và va chạm với nhau thì sẽ xảy ra mâu thuẫn ngay thôi. ae muốn A, nhưng gia đình lại muốn hướng B, thế là choãng nhau –> lâu ngày nên ae chán.
Tuy nhiên, cái đau khổ và mâu thuẫn mà họ đang mang đến cho ae, lại là cơ hội tuyệt vời để ae soi lại tâm mình… có phải do bản ngã mình chống đối hay không.
Còn để rèn Tứ vô lượng tâm (từ-bi-hỷ-xã) thì không còn nơi nào tu tốt hơn bằng tu ở Chợ cả. Tu ngay nơi mình làm, tu với ông Sếp, tu với khách hàng, tu với đồng nghiệp và tu với nhân viên của mình… bởi vì chả bao giờ họ theo ý ae 100% được đâu.
Sẽ luôn có trái ý, sẽ luôn có mâu thuẫn… không bao giờ làm ae toại nguyện !
Vì chính những con người đấy lại là ‘tấm gương soi’ để ae tự nhìn lại tâm mình… rằng nó còn đầy những tham, sân, si, ngạo mạn và hoài nghi.
Hoặc công ty ae vừa lên thì lại có biến phát sinh.. nó liên tục biến động như thế.
từ cái bất toại nguyện đấy, nó bắt ae phải TU và phải tập buông cái bám chấp về việc bắt mọi thứ theo ý mình.
Ae càng nắm chặt thì game đời càng dồn dập làm ae khổ…
Cái khổ khi tu ở chợ chính là liều thuốc giải cho cái bản ngã to đùng của ae đấy.
Khi ae đã thông, chẳng có nơi nào tu tốt hơn bằng việc đối diện với tất cả những gì ae đang có. Đừng bỏ
Vợ con, đừng bỏ sếp, đừng bỏ công ty… mà hãy buông cái mong cầu mọi thứ theo ý mình xuống.
hãy làm tất cả nhưng đừng mắc kẹt ở đâu cả,
Ae có thể là một triệu phú đô la, có vợ, có con, có tất cả, nhưng khi có biến xảy ra, ae vẫn bình tâm vui vẻ ăn mì gói và ngủ nắp cống mà không một lời than vãn nào… thì lúc đấy, ae đã chạm đến cái phá chấp cuối cùng của con đường tu thân rồi đấy.
Ae ở đâu thì tu ngay ở đó… đừng chạy trốn nữa.
Những ràng buộc đang có, chính là những người Thầy tuyệt vời cho ae tu thân.
Gia đình, sự nghiệp, xã hội… chỉ là tấm gương soi để ae thấy rõ tâm mình.
Tặng ae bài thơ ‘LỐI RA’ của Chân Bản Tuệ:
“Chính ngay nơi thống khổ
Là chỗ thấy lối ra
Ta sợ hãi trốn chạy
Nên cả đời bôn ba.”
Cheers,
Bác 7B
—
Hình của Muench max