Tôi thường mặc quần áo 10 năm không thấy cần thay đổi, cho rằng đó là đức tính bền lâu không chuộng cái màu mè, gần đây có người mua tặng quần áo mới, ngượng gượng mặc không quen, dù trong lòng rất thích
Trước kia ăn uống đồ thừa của mọi người trước mặt mọi người thật không ngại, vì không muốn bỏ phí thức ăn, lại hay đói, giờ sau mấy mùa viêm phổi Vũ Hán, thật là muốn ăn cũng khó, người thường hay ho mệt
Tôi cũng thích dạy học loanh quanh tâm lý học với viết lách, vừa là mình thích vừa để mưu sinh, nữa là bị đuổi việc nhiều lần nên quen rằng mình không tự kiếm sống được, ắt người ta vứt bỏ mình được, thành ra cứ lẩn thẩn gặp gỡ người này người nọ, cố chốt một đơn đào tạo, mà giờ người ta thích màu mè hoa mỹ thầy không có nhà xe đi con wave ghẻ thì ai tin?
Mấy cái gọi là thủy chung, tiết kiệm với thanh sạch, thật là hoài cổ, mà cũng rất cổ rồi. Giờ người ta gọi đó là nghèo, đơn giản vậy thôi. Cố nói mình không nghèo, có người còn cho là lừa đảo làm màu
Sống trong căn phòng 12m2, xe máy rách yên, người thì béo lùn, thật muốn soạn giáo trình dạy làm giàu, đến người nghèo nhìn thấy tôi cũng ái ngại
Nên lâu lắm tôi cũng chán việc mở lớp đào tạo hay coach gì cho doanh chủ nào ông bà nào, kẻo người ta lại mất công thầm nghĩ: Nói hay lắm, chỉ là cái lớp của thầy thật tồi tàn
Tôi có mấy người em, họ hoặc từng thành công tháng kiếm mấy trăm triệu mấy tỉ, hoặc đã sẵn nhà sẵn xe đi đi lại lại, cũng có thể là du lịch châu Âu suốt, hồi mới gặp tôi rất thích thú, thường bảo: Anh thật biết nhiều, em rất muốn học hỏi từ anh
Tất nhiên là có khuyên gì họ cũng không nghe. Mà họ cũng không muốn nói. Nói chuyện với người thành công thật khó, tỏ ra hiểu họ thì họ cho là mình không hiểu, tôn vinh họ thì họ coi thường mình, khuyên họ thì họ cho là mình không làm không biết
Bảo họ cách làm thì họ bảo trường hợp của họ đặc biệt, nói họ cẩn trọng cái nguy nan thì họ nhìn mình bảo không can đảm không thể thành sự. Ăn nói vói họ từ tốn họ cho là ngu, nói cho sắt đá vào lòng họ moi ra cái họ che giấu thì họ chán ghét mà xa lìa
Giúp họ thì họ cho là đương nhiên, ngoảnh mặt họ cho là không cần
Giúp người thành công giàu có khó thế, chắc giàu có thành công phải khó hơn rất nhiều?
Còn giúp người không thành công thì sao nhỉ, có khó không? Mất thời gian giúp người không thành công, thì thiên hạ chắc chắn đều nghĩ là hẳn phải lừa họ cái gì đây, chứ ai rảnh đi làm thế?
Không phải cốc trà đá 5000 uống ngày ngày đó, không phải ai cũng sẵn lòng mời mình đâu sao?
Cuộc sống thật là một gánh nặng. Sống cho vừa lòng người khác không nổi, rất mệt mỏi, nhưng người khác một khi đã chăm chú nhìn mình phán xét, liền sẽ không dừng lại. Không chỉ là phán xét chửi bới, có thể là cả phá rối bới móc, thành ra phải cố mà vừa lòng mọi người
Sống cho kiêu hãnh tự hào về bản thân chỉ là chuyện phiếm ở phương Đông, hoặc là câu chuyện tuổi trẻ. Tôi gần 40 rồi, thật biết cái yên-thân bình-an đắt không tưởng nổi.
Chỉ cần thất nghiệp thôi là đã lộng cả đầu rồi. Mấy lần mất việc người nhà nhìn như kiểu thật đáng lo, thật vô dụng, trái tim phải nói muốn cắt bỏ vào thùng sắt mà cất đi
Để kiếm tiền nhiều người trương lên như quả bóng cố tỏ vẻ giàu có để người khác tin theo, tôi tin chắc họ cũng mệt mỏi phát khóc, chỉ là lấy tiền người khác mà lau nước mắt, đêm nằm cố mà nằm nghiêng, ngồi một mình cứ thở hắt
Để kiếm tiền có khi việc xấu vẫn phải làm. Thà không biết là việc xấu hại đến sức khỏe, tài sản, đầu óc người khác thì thôi, biết rồi khổ tâm thì lại đi tìm Phật đi tìm Đền Chùa bỏ tiền lẻ vào hòm cầu cho sạch sẽ, hoặc chén chú chén anh quên đi 1 đời không giá trị, hoặc ngồi với mấy người vỗ đầu mình bảo không có tiền không có quyền không có tư cách, để mình thấy cái mình theo đuổi không sai
Để kiếm tiền có khi biết mình không cố gắng làm gì đâu, vẫn làm một nhân sự vô dụng ăn tiền của doanh nghiệp, rảnh lên mạng tìm cảm hứng, vật vờ sống hết một đời lênh đênh
Càng nói chuyện tiền nhiều tôi càng thấy mình hèn. Vợ tôi bảo: Em còn chưa nói chuyện tiền với anh, mà anh nói nhiều quá đấy, là anh lụy tiền đến thế sao?
Tôi nghe nói phụ nữ yêu ai thì không nói về tiền với người ấy. Mà đàn ông yêu ai thì muốn kiếm tiền đưa cho người ấy
Thế có phải cũng là vì tiền không?