Dạo này ngồi học môn mới cái thấy nhiều cái hay hay note chơi. Cá nhân tôi thấy thì khi cày môn nào thì ngoài yếu tố khó khăn và kỹ thuật chuyên môn – technique thì sẽ có rất nhiều rào cản về tâm thế hay các tính xấu ngăn cản.
Thô dễ thấy dễ xác định nó là cái xấu là sự lười biếng chểnh mảng ẩu tả không chuyên tâm. Trừ mấy cái này cũng không dễ nhưng ít nhất thì ta tự biết nó là cái không chuẩn rõ ràng để mà trừ.
Mấy cái vi tế thâm sâu hơn nó thuộc về tính “tham”. Biểu hiện là cố gắng nỗ lực quá mức cho phép.
Nghĩ cũng khá buồn cười khi cái sự tham vô độ này nó là nền tảng của lười. Có bao nhiêu khí thế động lực năng lượng là dồn hết vào hành động điên cuồng trong 3 4 ngày đầu rồi xìu luôn, lười luôn chểnh mảng luôn, biếng nhác luôn, buông xuôi luôn. Hãy nhìn nobita và thằng nobita trong ta và những khoảnh khắc giai đoạn đầy tính nobita của cuộc đời ta.
Ôm cái cục hỗn loạn chướng này học hành tập luyện thì không chỉ làm làm chậm mà còn nguy hiểm. Nguy hiểm ở chỗ là SỢ người ta không biết mình có tiến cảnh nên bắt đầu làm trò con bò show off, ôm đồm thêm nhiều cái quá sức hay làm những cái sai trái nhìn ở khía cạnh khác là thì cái SỢ này là THAM sự chú ý công nhận vô lý.
Mắt sáng còn chưa chắc thấy insight – điều đúng đắn thì giờ mắt đã mờ còn đeo kính bảy màu thì nhìn gì chắc chắc cũng sẽ sai.
Loại bỏ hết mớ chướng tâm xàm xàm từ thô đến vi đó thì ta sẽ có tâm bình thường. Tâm bình thường là…tâm bình thường. Bình thường như ăn cơm, đánh răng, uống nước, ngồi đọc doremon, đánh ván game, không cầu gì, không sợ gì, chỉ làm thôi. Giống ngày nhỏ ta ngồi xuống tự nhiên giải đống bài tập toán hay lắp ráp mô hình lego hay ngẫu nhiên trèo lên cây để hái trái xoài (tôi viết trèo cây thế cho sang chứ ngẫm lại cả đời tôi chưa leo cây lần nào cả, má sad).
Tâm bình thường này thoạt nghe rất dễ nhưng ngồi ngẫm lại thì rất khó để đạt được. Hahaha, ngồi làm việc học tập mà như đang tận hưởng này đòi hỏi công phu “xả” với “định”. Xả để xả mớ mindset cầu muốn, với “định” để không bị những cái cơm áo gạo tiền hay cám dỗ ăn chơi nó bám vào. Chúng ta đúng kiểu “càng lớn càng hư” với “mindset nô lệ” khi những cái thoạt nhìn bình thường ngày nhỏ khi ta được dẫn dắt thì giờ để ta tự quản thân thì nó lại thành xa xỉ.
Nói con nít thế chứ cũng có con nít this con nít that. Cứ thằng nào ngồi làm bài để cầu hạng nhất lấy số để khè gái (giống nobita), hay điên cuồng làm một cái gì đó để thỏa mãn sự ghen tị (giống nobita) thì cũng sẽ gãy sớm giữa đường. Mà đấy là nobita còn có đệ doremon buff phép cho. Hahaha. Cơ mà nobita cứ mấy cái mà nó làm cho vui như bắn súng chơi dây thun thì lại lại lên top player. Cơ mà ngẫm lại tôi hay mấy người xung quanh tôi cứ cái gì cố vì chướng tâm thường fail, nhưng cố vì gia đình con cái hay đơn giản làm vì vui thì cuối cùng lại ra ngô khoai nếp tẻ. Đúng là “Có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở / Vô tình cắm liễu, liễu lại xanh…”
Duy trì tâm bình thường ở nhóm “môn văn” thì dễ hơn so khi so với nhóm “môn võ”. Ngồi một chỗ học làm thì nó không có kinh dị bằng việc bị một thằng cục súc lăm le cho mình đo sàn hay ăn đấm vào mặt nếu mình lơ là 0.2s 0.5s. Rồi giây phút bị đấm hay đo sàn xong thì sẽ có tùm lum thứ nó bủa vây tâm như sự sợ hãi, cảm giác ê chề, cay cú, nóng giận, hấp tấp… Bởi có câu: “kẻ mạnh thường hiền lành” là vậy, khả năng kiềm chế cảm xúc và duy trì tâm bình thường hay sự “cool” của họ hơn hẳn người bình thường.
Có bị đấm đau té ngã thì họ vẫn bình tâm đứng dậy mà không bị cảm xúc xâm chiếm, đơn giản là do quen rồi. Hahaha.
Không đau vì quá đau (vì đã chịu đau quá nhiều trong lúc luyện tập).
Chúc mấy feng ngày làm việc học tập rèn luyện giữ được tâm bình thường. Hay tìm được thứ gì cần làm thì làm được với tâm bình thường, hay “trồng hoa, gặt hái được nhiều bông hoa với tâm thế vô tư của việc cắm liễu”.
Meme hợp bài