Nay ngồi lướt lướt, nhìn dòng người qua lại với nghe vài mẩu đối thoại thì nhận ra một cái khá hay là:
Chúng ta được dạy là muốn hạnh phúc hay sống thoải mái thì chiều hướng duy nhất là chỉ có THÊM.
Chứ ít thấy ai nói tới BỚT. Thêm không xấu. Nhưng thêm vào một cách vô độ vô lý, mất cân bằng, hi sinh nguồn lực của những yếu tố khác thì chỉ làm ta mệt hơn nặng nề hơn.
Vận dụng – tiện nghi thì tốt. Nhưng vật dụng – tiện nghi quá mắc tiền vượt quá tầm chi tiêu của ta chỉ để làm màu – lấy số – gây ấn tượng (vô bổ) thì bắt đầu mệt. Tiền đó thay vì ăn đồ ăn đàng hoàng, hay để dành đi học skill, hoặc đơn giản hơn là đỡ phải lao động nhiều để cơ thể có thêm thời gian thư giãn thì giờ bị giành cho những thứ xa xỉ vô nghĩa.
Hay ở tầng tinh thần thì cảm giác sướng. Muốn hạnh phúc thoải mái thì nhất quyết là phải sướng, phải luôn có dopamine thì đời mới phê mới có ý nghĩa. Mà feng biết đó, não tiết dopamine gây sướng có hạn. Cố cầu dopamine xong chơi đồ ảo thì sau khi phê dopamine tụt thì đời xám như tro. Không còn tí động lực năng lượng làm gì cả.
Mà ngẫm nghĩ tí thì đừng nên tìm kiếm dopamine làm gì, dopamine – hay sự sung sướng nó CHỈ LÀ MỘT HỆ QUẢ PHỤ đến từ hệ quả của việc sống đúng – làm điều đúng – có ý nghĩa – tốt cho bản thân gia đình và cộng đồng.
Và vì nó là một hệ quả phụ thì có nghĩa là sống đúng đắn – làm điều đúng đắn nó sẽ khiến ta mệt mỏi, đau đớn, kiệt sức, khó chịu. Nhưng qua rồi thì sẽ có cái dopamine lành mạnh.
Hay vi tế hơn là thêm vào quá nhiều kiến thức – tư tưởng – thông tin không cần thiết. Một cái tư tưởng – lý thuyết – hay tâm pháp mà muốn xài được thì hành để tiêu hoá hơi bị ghê. Giờ chưa tiêu một ideology đã nạp thêm cái mới thì mấy cái idea chỉ có đánh nhau loạn xạ. Chưa kể thêm info rác với loạn niệm sai lệch nạp thêm mỗi ngày. Không nhìn đời méo mó mới là lạ.
Feng nào cày môn nào mà tới một nhất định thì sẽ nhận ra một cái theme chính là: loại bỏ những thứ dư thừa, tập luyện là để bớt dư thừa không cần thiết, khi cần là gõ đúng chỗ không phí sức.
Rồi có một cái myth khá hay là network rộng – nhiều thì đời mới khá. Thế là thêm một lô một lốc người vào cuộc đời mình mà chắc phần lớn là âm binh hút chuyên hút energy và nhả toxic vào người.
Ở thời đại chúng ta với sự khủng hoảng dư thừa những cái không cần thiết thì thêm vào thường luôn tốn mana, tâm trí , tài lực hơn là bớt đi.
Dùng chữ “thường” vì đôi khi bớt đi cũng không phải là điều đơn giản. Giống như nặn tượng hay làm những task tạo ra tinh phẩm – chọn lọc thì bớt đi những cái dư thừa cũng cần trí tuệ và tài lực tương đối.
Thêm vào hay bớt đi đều có level với độ khó tăng dần cả. Cơ mà cái gì dễ thì mình làm trước. Hâhhaha.
Thấy cái gì dư thừa lãng phí mà bớt được thì feng đã nhẹ người n lần rồi. Đó có thể là một thói quen xấu, một mối quan hệ toxic, vật dụng ko cần thiết mà tốn tài nguyên.
Mà khá hay cái là tôi nhận ra là bớt đi là tiền đề của thêm vào. Bớt đi toxic fens thì có nhiều năng lượng định lực hơn. Bớt đi thú vui xàm thì có thêm thời gian và năng lượng. Bớt đi rác trong phòng thì có thêm sự thoải mái. Bớt đi một cách tư duy ngáo thì có thêm không gian cho nhận định chuẩn xác. Bớt đi sự trôi nổi theo cảm xúc thì tâm có thêm sự bình tĩnh tỉnh táo.
Hay thêm vào thì cũng là tiền đề cho sự bớt đi / mất đi. Cái này thì chém ở trên rồi.
Tôi ngủ trưa tí rồi đi chạy bộ để dẹp bớt suy nghĩ thừa thãi và cảm xúc vớ vẩn trong người đây. Hâhhaha
Meme là tôi sau khi chạy bộ xong đầu rỗng sạch suy nghĩ và cảm xúc (bớt), cơ mà kỳ lại thay là lại hiện lên (thêm) trong đầu những idea – kiến giả chất lượng – cảm xúc tích cực.