Trong công việc, tôi muốn là người mà đồng đội có thể tin tưởng. Dù với mức lương có ra sao, tôi luôn cố gắng, luôn thể hiện sự chuyên nghiệp của mình. Dù cho đầu óc tôi bị bủa vây bị nhiều ý tưởng nhảy việc, tôi vẫn không muốn xao nhãng đi công việc hiện tại ở đây. Cơ hội ở ngoài kia nhiều lắm, cũng rất năng động, nhưng tôi chọn ở lại. Không phải vì đồng lương, vì nếu là chuyện tiền nong, tôi đã cút lâu rồi.
Không phải vì chuyện thăng tiến, cũng không phải chuyện được công nhận, dù cho nó rất cần. Tôi cống hiến vượt trên số lương người ta trả cho tôi, tôi mất tiền bạc, tôi mất thời gian, nhưng tôi lại được mình. Tôi lại hiểu mình. Càng cống hiến nhiều bao nhiêu, tôi càng bước thêm từng bước nhỏ để tìm thấy mình, để biết mình cần gì, để hiểu mình là ai.
Ở cái độ tuổi này, tôi nghĩ người trẻ quan trọng nhất là tìm được thứ gì mình thích, mình hợp. Tích luỹ tiền bạc thì quan trọng đó, nhưng trải nghiệm nghề và kinh nghiệm sống còn cần thiết hơn. Có điều nhiều người hiểu sai khía cạnh này đi, họ làm ăn hời hợt, thiếu đi sự cố gắng, lý do duy nhất là bởi “lương ở đây trả thấp quá mà”. Họ sợ thua lỗ, họ sợ thiệt thòi, họ quá vì bản thân đến mức hụt mất cơ hội tìm bản thân. Họ cứ trông ngóng đoái hoài về một công việc thật thú vị, thật say mê trong tương lai. Cho nên họ làm ở đây vài tháng, chán họ lại tìm đến một nơi khác. Họ tìm thứ gọi là đam mê. Nhưng cả đời họ chưa từng tìm thấy nó đặng.
Đam mê làm gì hoạt động theo cách đó, đam mê đâu đến từ những cảm hứng bộc phát sớm chiều. Đam mê chỉ đến từ sự hăng say lao động, làm việc đến quên bản thân. Đam mê đến sau cả những trải nghiệm công việc, nó không là điểm bắt đầu như người ta vẫn thường nghĩ. Anh em đi làm, tận tâm vào công việc, học hỏi những kỹ năng, trở nên giỏi hơn nhờ những kỹ năng đó. Rồi người ta đánh giá cao anh em, người ta quan tâm đến thứ anh em làm giỏi, chứ không phải thứ mà anh em say mê. Anh em nhận được sự công nhận, cảm thấy hưng phấn và càng cố gắng hơn nữa, từ đó anh em gọi nó là đam mê. Đam mê đến sau một quá trình dài khổ luyện, nó không phải là thứ mở đầu một con đường đi.
Nhiều người ngoài kia bỏ quên mất sự vô tư cống hiến thời trẻ dại. Cái thời mà họ học, họ khám phá, họ tư duy một cách say mê, họ tò mò về mọi thứ, họ cứ ở đó ngắm nhìn một món đồ chơi gần như cả ngày. Nếu là những bé trai, chúng tháo đống bộ phận một con robot ra, tìm cách lắp lại sao cho đúng. Nếu là một bé gái, con bé sẽ dựng nên cả một xứ sở thần tiên, và đắm chìm vào nhân vật búp bê mà nó đang dựng chuyện. Theo thời gian, cả hai đứa đều chìm vào quên lãng, khi mà con người ta đã bắt đầu đong đếm thiệt hơn cho bản thân mình.
Họ nhảy việc như sáo, và rồi công việc nào cũng không thể làm thoả mãn cái tâm trí bất hạnh kia. Đơn giản vì họ chưa từng dành hết nhiệt tâm vào thứ họ đang có ở thời điểm hiện tại. Không đi đến thật sâu của một cái nghề, làm sao biết được cái hay thực sự của nó.
Thứ mà một con người có thể say mê, là thứ mà anh ta làm mà thậm chí không buồn hỏi nó có ý nghĩa gì không. Anh ta làm chỉ vì anh ta thấy đúng, và thấy đó là điều phải làm với một lòng tin chắc cú rằng một ngày nào đó nó sẽ đưa anh đi đến nơi vốn dành cho anh. Cuộc đời này nó vận hành theo cái cách, từng công việc hiện tại của anh em, không chắc sẽ gắn bó quá lâu dài, nhưng những gì anh em học được (một cách tự nguyện) ở đây, lúc này, nó sẽ dẫn anh em đến nơi mà anh em thấy hài lòng trong tương lai. Cái giá phải trả của nó, chỉ là tâm thái làm việc thật nhiệt tâm. Để đổi lại, trải nghiệm sâu sắc với bản thân mình.