Xét về khía cạnh tiền bạc, làm công ăn lương dễ kiếm tiền hơn. Vì cơ bản nó không đặt ra những vấn đề về rủi ro. Dĩ nhiên, nguy cơ bị đào thải là vẫn có, điều nó sẽ không đến sớm như khi anh em tự làm cho mình.
Đó là cái lợi của một người làm thuê, mong muốn một cuộc sống an nhàn. Nhưng an nhàn và ổn định chưa bao giờ là một quyết định khôn ngoan. Sự thoải mái đến từ công việc ổn định, nó là một cái bẫy.
Khi đầu óc và tinh thần của anh em đã quá quen với việc ù lì chờ nhận lương hàng tháng, nó sẽ sốc nặng khi anh em một ngày nào đó bị xã hội đào thải rồi vứt ra ngoài kia. Từ lâu anh em đã chỉ là một bánh răng trong hệ thống lớn, tầm nhìn tổng thể và đa chiều đã mai một đáng kể theo thời gian rồi. Giống như việc, anh em không thể tự sinh tồn, vì đã dựa lưng vào những kẻ khổng lồ quá lâu.
Cái hạn chế của một người làm thuê, nó nằm ở việc anh em không có quá nhiều quyết định mang tính bước ngoặt. Anh em chỉ có thể đề xuất 1 ý tưởng, và mong chờ sao cho người ở trên duyệt cho anh em.
Về khía cạnh tâm lý, không đơn thuần mà tầng lớp người bất mãn đều là những người làm thuê. Lý do nằm ở chỗ họ không tìm thấy ý nghĩa trong công việc mình làm, họ cống hiến…để làm giàu cho người khác. Tiến thoái lưỡng nan, người ta bất mãn khi làm cho người, nhưng quá sợ sệt và chây lười để tự làm cho mình. Điểm buồn cười nằm ở chỗ, con người phải bị thúc đích từ phía sau, phải có ai đó gây áp lực, thì họ mới có đủ động cơ để lê thân đi làm.
Một dự án cá nhân, nó không đơn thuần chỉ là vấn để về tài chính. Nhưng phải thừa nhận, nếu công việc làm ăn của anh em ổn thoả một chút, thì cũng có thể xem đó là một món hời rồi. Đồng tiền xoay chuyển liên tục ra vào nơi kinh doanh của anh em, tiền vào tay anh em được tái đầu tư ngược lại vào cái biz nho nhỏ, nó đem lại thêm lợi nhuận trong tương lai. Chí ít ra, đồng tiền không bị mất giá, vì tính chuyển giao không ngừng nghỉ đó.
Làm thuê, anh em bán thời gian và công sức của mình ra, nhận về mức lương cố định hàng tháng. Số tiền đó gửi vào ngân hàng, hoặc mua sắm chút phụ kiện, đắp lên người. Nó đi vào túi anh em, và nằm ở đó, nhiều năm sau, số tiền “cố định” đó cũng mất đi giá trị ban đầu. Mà chuyện tiền bạc nó không diễn ra lý thuyết suông như ở trên tôi đề cập đến, dù cho nó là nguyên lý trên thị trường.
Kinh doanh sẽ đặt ra cho anh em nhiều bài toán phải giải quyết, từng lựa chọn đưa ra đều mang tính quyết định. Anh em sẽ ăn đủ từ những lựa chọn đó, mà ăn quả ngọt hay ăn đuồi bầu thì tôi không biết.
Nhưng ít ra, anh em còn đang chủ động ra quyết định cho cuộc đời mình. Nói không ngoa khi từ chính những dự án cá nhân như thế mà anh em sẽ thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn. Vì ý nghĩa thực sự nằm ở việc sống đời với tràn trề tinh thần trách nhiệm.
Tầng trải nghiệm của anh em cũng sẽ sâu sắc, sâu và sắc bởi vì từng vết sẹo từ những quyết định ngu l mà anh em đưa ra khó có thể được chữa lành. Nhìn ở mặt tích cực, anh em đi đến đâu cũng chủ động quan sát và tìm kiếm, học hỏi từ các hình thức kinh doanh bên ngoài. Một chiếc xe tải bán cà phê dạo cũng đặt ra cho anh em rất nhiều câu hỏi tại sao. Đó là khi đầu óc anh em nảy số, cảm giác này tương đối là thú vị. Trải nghiệm của anh em trở nên tối ưu.
Có một khoảng cách rất lớn giữa việc làm cho người và làm cho mình, nó nằm ở cái động lực. Một dự án cá nhân bao giờ cũng sẽ được gửi gắm nhiều tâm huyết, và thậm chí anh em cũng sẽ không hỏi liệu nó có ý nghĩa gì hay không – thứ mà anh em rất hay hỏi khi bán thời gian để cống hiến cho người. Nó đặt ra nhiều vấn đề, và anh em tự trau dồi kỹ năng từ chính những vấn đề đó. Không deadline vì mỗi ngày đều có deadline, không áp lực vì đi ngủ cũng thấy áp lực, không đau đớn vì đã có quá nhiều cơn đau – tất cả đổi lại một cuộc đời trải nghiệm thực sự ý nghĩa. Chí ít thì, dù chỉ một lần trong đời, ít ra anh em cũng nên trải nghiệm tính mạo hiểm từ những thứ chơi như thế mang lại, nhỉ?
Chỉ là góc nhìn cá nhân, tôi không xúi anh em bỏ việc ra làm riêng. Một công việc kinh doanh đòi hỏi rất nhiều kỹ năng, sự tận tâm, các mối quan hệ và đặc biệt là những cơ hội “từ trên trời rơi xuống”. À một cái nữa là thân thể khoẻ mạnh và tinh thần minh mẫn. Tôi không đề cập đến bức tranh màu hồng nào ở đây vì chuyện làm ăn không có màu hồng như anh em thấy trên mạng. Tôi không hạ thấp người làm thuê vì trên thực tế tôi cũng đi làm thuê, và chỉ nêu ra một góc nhìn về các mặt hạn chế.
Mở một quán cà phê, một tiệm quần áo không hề đơn giản nếu anh em bắt tay vào tìm hiểu, nguồn hàng từ đâu, mặt bằng thế nào, chiến lược marketing, tất tần tật những thứ như vậy, một lưng anh em gồng gánh và dự án chết ngắt vào một ngày đẹp trời là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Anh em sẽ dần thấy nhớ những ngày đi làm thuê nhẹ nhàng mà vui vẻ, anh em sẽ thấy thèm khát sự ổn định mà trước đây chính mình chối bỏ nó đi. Đêm về anh em mất ngủ vì biết sáng hôm sau mở mắt ra, treo lủng lẳng trên đầu là một món nợ lớn. Và anh em ảo tưởng, sau đó ăn đủ đuồi bầu.
Vậy nên, nghiên cứu thật kỹ trước khi quyết định làm bất cứ thứ gì. Trải nghiệm công việc làm thuê sẽ là bước nền tảng, nơi trau dồi các kỹ năng và xây dựng nhiều mối quan hệ cho anh em. Làm công ăn lương cũng tràn đầy ý nghĩa nếu anh em có mục tiêu xa hơn. Và thực sự, con đường làm thuê cũng đáng tự hào nếu anh em giỏi và đủ sự cố gắng.