“Thầy nói rằng duy nhất con người là bạo hành giết hại chỉ vì thể thao, và rằng con vật giết hại vì thức ăn. Vậy mà tôi đã chứng kiến chó xé xác cáo vì thể thao, cáo giết chết chín gà con và ăn mỗi một con…. Đấy là chưa nói tới lũ kiến đỏ xấu xa tấn công chúng tôi khi thiền.
Điều này không đưa con vật vào cùng phân loại như con người sao?”
Bạn hẳn đã bắt gặp vài con vật tiến hóa rất cao, sắp được sinh thành người trong lần đầu thai tiếp theo của chúng. Chúng đã gần như người.
Chó đã bị con người làm biến chất, những con vật sống với con người lâu hầu hết đã bị làm cho biến chất khỏi đặc tính tự nhiên của chúng. Được con người huấn luyện cả thiên niên kỷ, chúng đã trở thành người: chó, mèo, chim và nhiều con vật khác.
Nếu bạn bắt gặp nhiều tình huống khiến bạn cảm thấy rằng bạo hành đã được thực hiện vì thể thao, thế thì chúng đã là con người rồi. Chẳng mấy chốc bạn sẽ gặp chúng ở đâu đó dưới dạng con người.
Nhưng tôi vẫn nói với bạn rằng chỉ con người mới bạo hành. Bạn có thể không hiểu các con vật khác: chúng có thể đã giết nhiều hơn chúng có thể ăn, điều đó chỉ chứng tỏ chúng đang không làm số học đúng, có vậy thôi.
Chúng có thể đã giết nhiều hơn chúng có thể ăn, điều đó đơn giản chứng tỏ chúng không biết cách tính toán. Nhưng đó không phải là thể thao. Chúng không làm chỉ vì thích thú, không.
Và kiến đi trên thân thể bạn khi bạn đang thiền không xấu xa đâu, chúng không biết chút nào rằng bạn đang thiền, chúng không biết chút nào về bạn. Chúng có thể đang làm chuyện kinh doanh riêng của chúng, đang trong hành trình riêng của chúng, bạn lại ở đó ngay trên đường của chúng, có vậy thôi.
Thực tế, bạn đang quấy rầy chúng, không phải chúng quấy rối bạn. Chúng phải đi qua bạn để đến nơi chúng cần đến.
Bạn nghĩ rằng chúng quấy rầy bạn, nhưng chúng thì nghĩ rằng bạn ở trên đường của chúng, bạn đang quấy rầy chúng. Không! Kiến không xấu xa đâu.
Không ai xấu xa trừ con người, bởi vì xấu xa cần rất nhiều năng lực tư duy. Để xấu xa, người ta phải nghĩ về tương lai, phải tính toán, người ta phải nghĩ rất nhiều về quá khứ, lên kế hoạch về những điều có thể và không thể. Người ta phải kinh doanh, láu cá.
Các con vật khác đều đơn giản, rất đơn giản. Khi bạn nghĩ chúng đang làm cái gì đó xấu xa, bạn sai. Bạn nghĩ rằng muỗi đang quấy rối việc thiền của bạn nhưng chúng không biết đâu. Chúng không biết bạn đang làm gì chút nào, bạn chỉ là thức ăn cho chúng, và chúng đang tìm thức ăn, một điều đơn giản.
Khi bạn đi tới cây, cây táo hay bất kì cây nào cho quả, và bạn hái quả từ cây đó, bạn có bao giờ nghĩ rằng bạn xấu xa với cây đó không? Không. Ý tưởng này không bao giờ tới. Cùng điều đó với muỗi và kiến.
Chúng rất vô tư. Ngay cả với Phật chúng cũng làm cùng điều đó thôi. Và như khi bạn đi tìm thức ăn của mình bạn không bao giờ cảm thấy rằng bạn xấu xa, sao lại coi chúng là xấu xa khi chúng tìm thức ăn của chúng? Một khi bạn hiểu điều này…
Tôi không ngụ ý bạn phải ngồi trần và trở thành thức ăn cho chúng, điều đó là ngu xuẩn khác, cực đoan. Bạn phải tự bảo vệ mình chứ, mọi người đều nên biết cách để tự bảo vệ mình.
Nhưng đừng nghĩ rằng chúng là xấu xa, bởi vì ý tưởng rằng cuộc sống quanh bạn là xấu xa là rất nguy hiểm.
Ý tưởng đó sẽ làm hại bạn nhiều hơn mọi muỗi, kiến và mọi con vật cộng lại. Bởi vì ý tưởng đó sẽ cho bạn cảm giác tách rời khỏi cuộc sống. Ý tưởng đó sẽ cho bạn cảm giác thù nghịch với cuộc sống.
Ý tưởng đó sẽ không bao giờ cho phép bạn làm bạn với cuộc sống và tận hưởng cuộc sống.
Ý tưởng đó sẽ không bao giờ cho phép bạn biết ơn cuộc sống.
Ý tưởng đó sẽ ngăn cản bạn buông xuôi với cái toàn thể.
Và thế thì bạn sẽ không bao giờ có khả năng biết cuộc sống là gì.