Đời người có nhiều khoảnh khắc rất ảo diệu mà phải tự trải nghiệm thì mới thấy độ kì ảo của nhân sinh kiếp người. Tâm trạng như kiểu rơi vào một chiều kích không gian khác khá là ảo.
Và có một khoảnh khắc rất hay là đang ở trên đỉnh cao cuộc đời, sự giàu có, đủ đầy, danh vọng bỗng nhiên mất tất cả và mọi thứ trở về con số không. Cứ nghĩ cảnh đang giàu có nhưng lọt hầm xuống chó đến ăn tô phở hay tô bún riêu còn là điều xa xỉ.
Trong thần ăn của chú Tinh thì tôi nghĩ cảnh hay nhất là đoạn bị chơi thất bại xong phả vô chợ xin ăn, mà cũng xin không được rồi bị đánh cho nằm bẹp. Tới đây thì chị gà tây fangirl đem cho tô cơm xá xíu thì với thần ăn là tô cơm ngon nhất đời. Ai trải qua cảnh này coi đoạn đó mới thấy rất thấm thía (huhuhu).
Viết post này vì mới làm xong tô cơm giống hình và chợt nổi niệm muốn nhắn với mấy feng đọc page là nhân sinh đôi khi có thể đưa người ta vào những cảnh rất khổ đau. Một chút sự nhân từ, bao dung, rộng lượng của mấy feng đôi khi có thể cứu một đời người. Thế nên, nếu có thể, hãy bao dung rộng lượng nhân từ, dù chỉ là một chút. Bát cơm, tô mì, bát phở khi đó đôi khi cũng không có gì đặc biệt. Nhưng tình cảm, cảm xúc lúc đó thì là một thứ gì đó rất chi là … (không biết nói sao)
Lỡ khi mình có sa cơ lỡ vận thì ông trời còn bao dung rộng lượng nhân từ với mình. Biết đâu đấy. Tôi ăn cơm tiếp đây. Ngủ rồi lát đi chạy bộ.
Ps:
Ám nhiên tiêu hồn giả, duy biệt nhi dĩ hỹ
Vấn thế gian tình thị hà vật,
Trực giao sinh tử tương hứa?
Thiên nam địa bắc song phi khách,
Lão sí kỷ hồi hàn thử.
Hoan lạc thú,
Ly biệt khổ,
Tựu trung cánh hữu si nhi nữ.
Gió thổi ta đến, gió đưa ta đi
– Mộng Di đại sư.