Con đường gây dựng nên sự nghiệp chưa bao giờ là dễ. Mỗi ngày bước ra khỏi nhà là một ngày mà anh em tranh giành từng chút. Khắc nghiệt hơn thì người ta còn chà đạp lên nhau.
Không ai là đáng trách, khi ai cũng có những mục tiêu riêng, và nếu một ngày đẹp trời những mục tiêu đó chắn ngang đường nhau, không khó hiểu khi họ sẵn sàng làm rất nhiều thứ để gạt phăng anh em ra khỏi đường chạy.
Con người thực sự rất khó để sống rộng lượng, vì bản thân họ cũng gặm nhấm rất nhiều nổi đau. Họ không còn chỗ trống cho những kiểu tình thương như vậy. Đơn giản là bởi không ai ngoài kia để một chỗ trống trong lòng để rộng lượng với chính họ. Nên họ cũng buộc phải như thế.
Con người thực sự rất khó để hiểu cho nhau. Mỗi quyết định anh em đưa ra đều mang tính cá nhân, cho nên sẽ không khó hiểu nếu nó gây bất đồng với người khác. Cái đúng của người chưa chắc đã đúng với ta, và ngược lại. Vậy nên có rất nhiều thứ anh em làm mà không ai có thể hiểu được, nặng nề hơn thì người ta còn tìm cách chì chiết và bào mòn tinh thần anh em theo năm tháng.
Người trong gia đình, là những người dành cho anh em rất nhiều tình thương, họ rất rộng lượng. Nhưng lại chưa bao giờ thực sự hiểu những thứ anh em nghĩ, những việc anh em làm. Họ áp đặt cái đúng, cái tốt của bản thân lên cuộc sống của anh em. Họ cho những điều anh em đang làm là phí phạm thời gian và công sức. Nếu anh em sống đúng ý của họ, không khí gia đình trở nên đầm ấm. Khi anh em dũng cảm bước một bước chân theo con đường riêng, họ bắt đầu tìm mọi cách để làm chùn bước anh em, kéo anh em trở lại. Đôi khi mâu thuẫn trong gia đình chỉ nổ ra từ đó.
Người trong gia đình không có lỗi, tình thương lớn đến phi lý trí mới là thứ đáng quan tâm. Đi trên một con đường vốn không nhiều người hiểu, thì đòi hỏi sao được họ chia sẻ với anh em đặng? Họ không quan tâm anh em lao tâm khổ tứ thế nào, họ không đếm xỉa anh em lý tưởng hoá con đường của mình ra sao. Thứ họ quan tâm chỉ là thành quả. Và ít nhất, ở hiện tại, con đường anh em đang theo, với họ sẽ không có gì sáng sủa cho lắm. Cho nên niềm vui của anh em hiện tại, đôi khi chia sẻ ra với người khác, nó lại rất biết cách làm tổn thương ngược lại nơi tâm hồn anh em, bởi sự phớt lờ và các câu bông đùa phiến diện. Thời điểm anh em cần một điểm tựa lớn, cũng là lúc điểm tựa đó không còn đáng tin.
Người trưởng thành đa phần thấy cô đơn, vì không ai đủ hiểu cho nhau cả, và chính họ cũng không thể hiểu họ muốn gì. Họ không thể làm gì khác, ngoài gây tổn thương nhau bởi chính những hư tổn ở bên trong mình. Và phải thừa nhận, người càng gần gũi thân thiết, họ càng biết cách sát muối vào tim nơi mình. Vậy người ở ngoài kia, so với người ở gần mình, ai mới là người tàn nhẫn hơn? Thật sự không ai tàn nhẫn hơn ai cả, tất cả chỉ đang tàn nhẫn với chính bản thân mình.