Bữa có viết về tính tự hoại rồi. Cái bài 1% gì ấy. Ai có post lại link dưới comment giùm. Nay chém gió về tính bất toàn.
Mấy nay rảnh nên tôi có chơi ít video game. Trong quá trình chơi thì não tôi nó cũng tiện neuron đem so sánh thế giới game ảo và thế giới thật.
Game đời khó hơn game ảo ở rất nhiều yếu tố: sự vô minh (quan hệ nhân quả mù mờ không rõ ràng), mạng ít máu giấy cơ hội replay thấp (có nhiều hoạt động mà thua thì coi như không có sau đó nữa), lực tự hoại (phải trả chi phí để duy trì trạng thái – trạng thái ở tính trật tự càng cao – chi phí càng cao),….và nhiều yếu tố khác. Nay chém gió về sự gồ ghề – không nhẵn nhụi – không toàn vẹn – tính biến thiên cao của sự vật – tôi méo tìm được – hoặc chưa nhớ ra – từ để diễn tả – thế nên – tôi tạm gọi nó – là tính bất đồng nhất – hay đơn giản là – méo giống nhau – aka méo cùng một thứ. Rồi mệt miệng quá, cứ gọi là tính bất đồng nhất vậy (hình như tiếng anh là variation).
Ai hay nấu ăn cũng nắm rõ cái sự bất đồng nhất (không giống nhau) này. Chúng ta vẫn xài nhiều cơ chế mà chúng ta không cần đặt tên và cũng chẳng có phương pháp luận về nó. Chúng ta cứ xài và chill với nó thôi.
Dân không chuyên ăn thì thịt bò nào cũng như thịt bò nào. Cơ mà dân ham ăn và chuyên nấu thì không như vậy. Thăn nội ăn khác, thăn ngoại ăn khác, đùi ăn khác, gàu ăn khác. Bò tơ ăn khác. Bê ăn khác. Bò mỹ ăn khác, wagyu ăn khác (công nhận ngon mà mắc vkl, hụhu), kobe khác. Cũng cùng một giống bò thì nuôi chăn kiểu khác sẽ cho output kiểu khác.
Và cũng một kiểu bò kiểu nuôi ăn đó thì khoảng tuổi lấy thịt cũng sẽ cho chất lượng thịt khác.
Cũng như làm nhân sự quản trị mà mướn người thì méo có ai giống ai.
Bởi làm business nó có một cái khó là bảo đảm được chất lượng dịch vụ. Input mỗi ngày nó biến thiên kiểu khác nên việc duy trì được chất lượng tốn công phết.
Cái tính bất đồng nhất này là nguyên nhân mà nhiều feng đọc sách cung cấp mánh lời – chiêu thức lông da mà không áp dụng được. Vì thế giới thật thì di chuyển và bất đồng nhất – nó không đứng yên và bằng phẳng. Nên pro chiêu thức mà không có nội công thì dễ ăn loz tẩu hoả nhập ma.
Point là feng nên đọc đồ tăng nội công – dành thời gian suy ngẫm – thử sai nhỏ test model – để tăng nội công deal với mấy cái bất đồng nhất này.
Có một cái mắc cười là khi deal đủ lâu với mấy cái bất đồng nhất này thì trong người feng nó sẽ có một loại wisdom – insight phi từ ngữ giúp feng có thể deal với sự variation trong lãnh vực đó.
Ví dụ chơi game cho dễ hiểu. Feng chơi con tướng tank đó thì feng sẽ đấu với đủ thể loại tướng tank, tầm xa, pháp thuật… feng chơi đủ lâu thì trong người feng tự biết sử dụng con tank của feng với đủ loại chiến thuật – chiến lược để deal với đủ thể loại tình huống. Feng có cần đọc chữ nào để mò ra cách không – tôi đoán là phần lớn là méo rảnh nghiên cứu từ ngữ khi chơi game đâu, mà nếu có thì cũng là chơi trước – quen tay – rồi mới nghiên cứu. À dkm, chữ quen tay. Hahahaha, công nhận ông bà ta xịn, từ ngữ đơn giản thô mộc nhưng khắc hoạ được nhiều khái niệm cao siêu.
Quen tay nó là một dạng wisdom rất xịn. Thật sự là xịn. Vì cái sự variation này nó rất chi là khó chịu khi deal. Quen tay là trạng thái KHÔNG THÈM SUY NGHĨ mà chỉ làm – một cách tối ưu hoá. Chắc hảo kungfu với cái quen tay này là một.
Và chúng ta cần cái sự quen tay này để cuộc sống vận hành trơn tru. Đầu bếp quen tay thì nấu ăn nhanh và xịn hơn. Thật, giờ đưa tôi miếng thịt chắc tôi tốn 2h google để search how to. Người dạy học xịn nhìn cái là biết người học như thế nào để deal. Người xây nhà biết miếng đất như thế nào để thiết kế.
Vậy làm sao để quen tay. Just do it và do it a lot – no short cut. Cơ mà Quen tay thì mới dừng ở quen tay thôi. Muốn lên tầm cao hơn thì phải hiểu vì sao quen tay và thích quen tay là quen tay và thích quen tay kiểu nào thì quen tay kiểu đó. Trùm cuối là quen tay nhưng không cần tay aka bị cụt tay (đùa thôi, haha).
Just do it là để mọc tay.
Do it a lot là để quen tay.
Quen tay mà muốn lên master thì read đọc thật nhiều đồ chuyên môn + chuẩn để hiểu vì sao quen tay và quen tay theo nhiều kiểu.
Phải nhấn mạnh cái là phải đọc đồ đúng đồ chuẩn đơn giản vì đọc sai làm sai rất tai hại. À, lỡ viết tới đây rồi thì cách tốt nhất để không bị sai với đi mau thì tìm thầy chuẩn. Đỡ tốn công lội qua một rừng data vô dụng.
Thanh xuân như một tách trà
Nạp phải đồ bả hết bà thanh xuân.
Vấn đề trong xã hội của ta là hiện tại có quá ít người quen tay nhưng miệng chém gió lại rất giỏi. Bọn này mà được giao quyền vận hành một cái gì đó thì thường là đại hoạ cho cái đó. May thay cơ cấu khắc nghiệt của tự nhiên loại bọn này rất mau, không ra việc thì biến. Nhưng Cơ cấu nhân tạo do con người (hay đúng hơn là bọn không quen tay nhưng có quyền thích vẽ vời vẽ ra) thì hay có bọn không quen tay này làm lãnh đạo lắm – hậu quả thì tự biết. Đơn cử nhất là gia nghiệp gia đình gầy bao năm vào tay thằng con sida.
Thời này của chúng ta bọn ko có tay tồn tại nhiều lắm. Bọn này là Hệ quả của học mà không hành và trốn khó né khổ – để không phải mọc tay và dùng tay (mọc tay và dùng tay thì painful af).
Có một cái hay là bọn này rất khoái đẻ content trên mạng để xả chữ và phát tán suy nghĩ. Vì bọn này không có tay nên bọn nó nhìn đời dưới con mắt không có sự quen tay – quen tay viết thì khác bọt lắm. Đọc đồ của bọn này thì feng sẽ phần nào lậm suy nghĩ của bọn nó mà làm méo mó nhận định cá nhân – hiểu game sai thì chơi game sai thôi. Đồ của tôi là ví dụ, thế nên hãy cẩn thận.
Và thêm một đặc điểm nữa là phần lớn người quen tay người ta xài chad language – hay nói đơn giản hơn – là ngôn ngữ bình dị nhưng gọn gàng chính xác và critical.
Bọn không tay thì xài ngôn ngữ trên trời để nói chuyện bình dân. Kiểu mình đang thấy đời mình yên bình mà đọc đồ của nó xong thấy hỗn loạn vkl. Dkm.
Nói chung thì muốn sống khoẻ thì hãy quen tay.
Just do it.
Do it a lot.