Một trong những lý do khiến chúng ta lo lắng nhiều hơn mức cần thiết là vì ta từ chối dành cho những nỗi lo ấy sự chú ý cận cảnh và thấu đáo – điều cần thiết để chúng tự tan biến. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình đang bận tâm về chúng, bởi chúng lấp đầy tâm trí ta, nhưng có một sự khác biệt rất lớn giữa việc bị ám ảnh bởi một nỗi lo và việc phân tích nó một cách lý trí, từng mảnh một. Ta có thể bận tâm về một vấn đề, mà chẳng bao giờ thực sự suy xét về nó.
Khi ta cảm thấy một nỗi lo đang bắt đầu gặm nhấm mình, hãy ngay lập tức dành thời gian để lo nghĩ về nó một cách nghiêm túc và đúng mực. Chúng ta phải ép mình thật cụ thể về cách mà một vấn đề nào đó có thể “hủy hoại cuộc sống của ta” và nhận ra những chi tiết phi lý nào đó mà trí tưởng tượng của ta đã thổi phồng lên. Khi ta nỗ lực gọi tên điều tồi tệ nhất một cách chi tiết nhất, những khía cạnh vô lý và quá đà của nỗi sợ ấy sẽ dần lộ diện – và khi đó, lý trí sẽ xoa dịu chúng.
Mọi tình huống đáng lo đều chứa đựng sự dao động giữa hy vọng và nỗi sợ hãi. Ta có thể tự trấn an mình bằng cách dừng hy vọng lại trong một khoảnh khắc – và can đảm đối diện với nỗi sợ hãi ấy. Hãy tự hỏi:
Ngay cả khi điều tồi tệ nhất xảy ra, liệu nó có thực sự không thể vượt qua? Tất nhiên, chúng ta luôn mong mọi chuyện suôn sẻ, nhưng liệu ta có thể chịu đựng được điều tệ nhất không? Có thể ta sẽ mất việc, mất bạn bè, bị bẽ mặt, bị xã hội ruồng bỏ. Nhưng cuộc sống rồi sẽ tiếp tục như thế nào? Hơn những gì chúng ta vẫn nghĩ, ta gần như chắc chắn có thể sống sót, dù cho mất mát có lớn đến đâu. Hằng ngày, vẫn có những người chấp nhận tiếp tục sống mà không có một phần cơ thể, một người thân yêu, hay địa vị xã hội. Những gì ta nghĩmình cần đôi khi rất khác với những gì ta thực sự có thể chịu đựng. Chúng ta mạnh mẽ hơn nhiều so với mình tưởng.
Bình yên không đến từ việc hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nó đến từ việc dám đối diện cận cảnh với điều tệ nhất – và tin chắc rằng với sức mạnh sẵn có bên trong mình, ta có thể vượt qua bất cứ điều gì số phận đã an bài.
Nguồn: DON’T HOPE FOR THE BEST; EXPECT THE WORST
Tranh: M. W. Turner, The Fall of an Avalanche in the Grisons, 1810