Cái gì ngoài đời thật mà làm “được”, làm “đúng” (tương đối thôi) thì đều khó cả. Phải luyện tập, học bài bản, và va vấp rất nhiều thì mới gọi là “tạm đạt” chứ chưa nói tới “chuẩn” hay “xuất sắc”.
Mấy cái lời khen chuẩn hay xuất sắc thì chỉ có chơi game, thế giới ảo, hay làm bài tập có đáp số đúng dễ trên trường cho con nít cấp 1 cấp 2 thôi. Chứ ngoài đời làm project kiểu ko có câu đúng chính xác tuyệt đối mà ra thành phẩm thì đa phần feedback chúng ta có là cái lắc đầu ngán ngẩm miệng kêu ừ ừ (nhưng trong bụng thì sẽ chửi ta là làm ăn như koinkard, như loz…).
Từ nấu được món ăn đàng hoàng, làm (tạm đạt) một động tác võ, đu xà, làm ly cà phê cho đến những xây nhà, đầu tư, mở cơ sở kinh doanh thì tới một cái mức “chấp nhận được” – “mediocre” cũng phải cày khá kinh khủng.
Và dĩ nhiên vì khó và có nội hàm phức tạp như vậy nên nếu bạn có thói quen bắt trước hình tướng – appearance, monkey see monkey do, thấy ta làm rồi làm theo y chang, miễn nhìn giống là được thì xác suất bạn thất bại là cực cao.
Mà người mệt thiếu sức yếu thì mindset dễ sa đà vào việc bắt chước hình tướng cho xong chứ không quan tâm tới chất lượng nội hàm lắm. Má thôi đọc tí sách chuyên môn rồi ngủ đây.
Meme là “kiến thức chuyên môn” mà tôi có. Toàn trend vớ vẩn xong chém gió về nó rồi nghĩ mình hiểu biết thượng đẳng. Xong thắc mắc vì sao đời khổ trong khi những cái chuyên môn cần cho công việc và đời sống thì gần bằng 0.