Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về sự khác biệt giữa việc tiếp thu những điều bổ ích so với việc sử dụng chúng như thế nào. Tôi luôn dành nhiều thời gian để học tập, mặc cho chuyện gì đang xảy ra với thế giới. Và tôi thật sự thích việc đọc sách – không chỉ vì mục đích để học tập hay giải trí. Tôi nhận thấy rằng mình dành khá nhiều thời gian cho việc tiếp nhận thông tin. Và tôi không hề đơn độc. Tất cả chúng ta đều đang cố gắng hiểu cách vận hành của mọi thứ đang diễn ra. Chúng ta đọc về lịch sử, triết học, tâm lý học và bất kỳ lĩnh vực nào khác có thể mang lại cho chúng ta nhiều kiến thức bổ ích hơn.
Nhưng tất cả những “việc tạo ra ý nghĩa” này chỉ dẫn đến đến việc nhiều kiến thức nhưng ít thực hành. Và cả bạn và tôi đều biết rõ rằng, việc nhiều lý thuyết và ít thực hành hoàn toàn không hữu ích. Bạn sẽ làm gì với tất cả thông tin được đưa vào đầu mình? Đã đến lúc thực hiện nó rồi! “Tuyệt lắm, Darius. Nhưng làm sao tôi có thể làm được điều đó khi tôi đang mắc kẹt cơ chứ.” Đó chắc là điều mà bạn đang nghĩ ngay bây giờ. Tôi hiểu điều này. Vì vậy, hãy để tôi được giải thích những gì tôi muốn nói.
Đầu tiên, hãy bắt đầu xem bản thân bạn như một vận động viên. Công việc của bạn là tham gia một trò chơi có tựa đề là cuộc sống. Và để vượt qua nó, bạn cần hai thứ: kế hoạch và sức bền. Bạn tạo ra kế hoạch của mình dựa trên những kiến thức mà bạn có được. Đến một lúc nào đó, tất cả chúng ta đều biết được rằng những gì là cần thiết để có một cuộc sống và sự nghiệp tốt đẹp. Đó là những điều thường thấy và xảy ra: chăm sóc bản thân, ngủ đủ giấc, đừng quá coi trọng và căng thẳng với mọi thứ, nở một nụ cười, tập thiền định, tử tế với những người thân yêu, thể hiện lòng trắc ẩn hay tránh cảm giác thỏa mãn trong thời gian ngắn,.. Không hề có gì phức tạp với điều này.
Hầu hết chúng ta đều giỏi trong việc tạo ra một kế hoạch hoàn hảo. Nhưng cái thiếu nhất chính là sức bền. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta đấu tranh với chính mình. “Tại sao tôi lại cảm thấy chán nản? Tại sao sự nghiệp của tôi lại rơi vào bế tắc chứ?” Vâng, bạn biết bạn cần làm những gì và điều gì là cần thiết! Bạn chỉ cần có sức bền nhất định để vượt qua những khó khăn đó.
Và bây giờ chúng ta cần tìm ra cách cải thiện sức bền của mình. Thực ra, chúng ta không cần phải tìm ra bất cứ điều gì sâu xa. Đây là điều mà tôi và bạn đều biết. Làm thế nào để bạn cải thiện sức bền thể chất của mình? Những người chạy bộ thường làm gì? Các vận động viên làm gì mỗi ngày trong cuộc sống của họ?
Đúng vậy, họ luyện tập. Tốt nhất là với một bậc thầy, huấn luyện viên hoặc một người nào đó đã từng ở đó, Marcus Aurelius, người từng là người đàn ông quyền lực nhất phương Tây, đã khiêm tốn nói rằng: “Sự thành thạo trong việc đọc và viết đòi hỏi phải có một bậc thầy.” Có vẻ như ông ấy đã nói về một kỹ năng cụ thể như viết, nhưng điều này lại hoàn toàn đúng khi nói đến mọi thứ.
Tất cả chúng ta đều cần rèn luyện các kỹ năng và trí óc của chính mình để cải thiện sức bền tinh thần. Điều tuyệt vời nhất ở thời đại kỹ thuật số ngày nay chính là bạn không cần phải nhờ cậy vào sự hướng dẫn trực tiếp của một người thầy. Bạn hoàn toàn có thể học qua sách, bài báo, khóa học hay podcast,..
Ví dụ, một trong những người thầy mà tôi đã học về cách viết chính là William Zinsser. Ông đã qua đời vào năm 2015 và dĩ nhiên, tôi chưa bao giờ được gặp ông ấy. Nhưng tôi vẫn học với ông ấy thông qua những cuốn sách của ông. Vấn đề then chốt ở đây là luyện tập một cách chú tâm. Đừng chỉ học lý thuyết. Hãy biến mọi thứ bạn học thành hoạt động thực tiễn.
Ví dụ, để rèn luyện sự tĩnh lặng bên trong, hãy thiền định hoặc đi bộ đường dài mà không bị phân tâm bởi những suy nghĩ của chính bạn. Để trở thành một diễn giả tốt hơn, hãy đọc to các mục trong nhật ký của bạn. Để trở thành một nhà văn giỏi, hãy sắp xếp ngày của bạn theo một cách dễ dàng để bạn thực hành việc viết lách. Bạn không thể mong đợi việc cải thiện hoặc duy trì phong độ nếu thiếu việc luyện tập, trau dồi. Nó giống như việc ăn uống, tắm rửa và thở. Đó là một quá trình thực hành liên tục và liên tục.
Ernest Hemingway cũng biết rằng “bí quyết” để trở nên tốt hơn là phải luyện tập. Ông ấy từng nói: “Việc bạn phải học viết lách không liên quan đến họ. Hãy để họ nghĩ rằng bạn sinh ra đã giỏi như vậy.” Đây là một bí mật không còn bí mật gì nữa. Ai trong chúng ta cũng biết cần phải làm gì để tiến bộ. Chúng ta cần hành động.
Một khi bạn đã cải thiện, mọi người sẽ nhìn bạn và nghĩ, “Ồ wow, người này thật tài giỏi!” Hãy biết rằng bạn đã tự rèn luyện mình để đạt đến được đến thành quả đó.