Đọc tiêu đề, nghe có vẻ tôi thiếu niềm tin vào cuộc đời, nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại, tôi có một niềm tin tuyệt đối là bất kỳ ai trong chúng ta đều có ma quỷ trong lòng cả… chỉ khác nhau là ai ít, ai nhiều, ai thô, ai vi tế mà thôi.
Có lần ở VN, đi gặp đối tác chung với thằng em, thoả thuận hợp đồng xong, lúc ra ngoài, nó mới hỏi nhỏ tôi, “có vẻ, anh không tin bên đó hả?!” “tao còn không tin bản thân tao nữa… thì huống chi tin người khác!”. Tôi đáp, anh em biết tại sao tôi nói vậy không, vì chính bản thân chúng ta cũng không tốt đẹp như chúng ta đang nghĩ đâu, đó là một sự thật, chưa chạm đến tận cùng thì bản ngã vẫn còn hiển lộ với hình tướng hoa mỹ và lời nói tốt đẹp lắm.
Liệu trong 10 câu anh em nói ra thì có bao nhiêu câu là chân thật?
Liệu trong 10 việc anh em đang làm thì có bao nhiêu việc là không vụ lợi cá nhân?
Liệu trong 10 suy nghĩ hay ý niệm vừa hiện ra trong đầu anh em thì có bao nhiêu cái là chân thiện mỹ?
phải trung thực với nhau như thế, rằng chúng ta luôn bị chi phối bởi bản ngã vi tế của chính chúng ta rất nhiều.
Bản ngã nó tô điểm cái danh, đó là tại sao chúng ta khó chấp nhận sống vô danh, chúng ta muốn trở thành ai đó trong cuộc đời này!
Bản ngã nó tô điểm để nó trông đặc biệt hơn, nên thấy ai hơn nó, đẹp hơn, giỏi hơn, thậm chí là kém hơn, nó đều so sánh !
Có lần tôi kể anh em rồi, người ta đi từ thiện là tốt, nhưng đang mang cái danh là nhà từ thiện xịn nhất khu đó… mà nghe có ai từ thiện hơn mình nữa, nếu hoan hỷ được thì tốt nhưng đa phần tâm ma của chúng ta sẽ so sánh và thấy sân lên dù hình tướng hành động là làm thiện.
Tu cũng so, thiền cũng so, chùa to chùa nhỏ cũng so, đệ tử đông hay không cũng so… vì bản ngã luôn so sánh, nên tu thân mà không khéo, không quan sát, thì việc tu thân thành một trò chơi mới của bản ngã… để thấy mình đặc biệt hơn.
Người ta thiền mà mình không thiền thì đâm ra mình lỗi thời ! Thấy trò gì rộ, chúng ta bay vào, để cho bản ngã được thể hiện, để coi mình là ai trong cái game này… cũng muốn thắng, muốn leo top chứ!
đôi lúc động cơ ban đầu rất trong sáng.. nhưng dần dần so sánh hơn thua với nhau thì trò chơi bắt đầu bớt sáng đi dần.
Bản chất trò chơi không có lỗi, lỗi là ngay tâm của chúng ta khi tham gia trò chơi. Trở lại tiêu đề, anh em hiểu tại sao, thà nghi ngờ còn hơn bất ngờ chưa, đôi lúc chúng ta cũng không rõ chúng ta đang làm gì đâu… có hôm chúng ta ngáo, có hôm chúng ta sáng, có hôm chúng ta sống nhiều với phần thiện, có hôm ma quỷ trong lòng dẫn dắt chúng ta.
Tôi tin tất cả mọi người đều có phần thiện, nhưng tôi cũng tin rằng tất cả chúng ta ai cũng có say mê và vô minh bên trong, có lúc tỉnh táo, có lúc thì không, cho nên giấy tờ ký vẫn lật lộng được, từ giấy hợp đồng đến giấy kết hôn, đời nó thay đổi không ngừng, tâm ta cũng thay đổi không ngừng.
Cho nên, tất cả lời hứa đều có ngày hết hạn của nó, vì tất cả vô thường ! Anh em nên khắc ghi câu đó,
nghi quá cũng khó sống, nhưng không nghi gì cũng khó sống !
Cheers
Bác 7B
——
Hình của Moon Assi