Ấn Độ đã thực sự trở thành vật chất, còn vật chất hơn nhiều so với bất kì nước nào trên thế giới, và đạo đức giả hơn. Vì nó liên tục tuyên bố rằng nó là đất nước tôn giáo, không xem trọng vậy chất.
Quan sát của tôi là ở chỗ bây giờ tâm trí Ấn Độ ngày càng vật chất hơn. Toàn thể mối quan tâm của họ là vào tiền, chính trị, quyền lực, các thứ vật chất.
Mới vài ngày trước tôi đã bảo Laxmi đi mua chiếc xe ô tô đắt tiền nhất trong nước. Một điều tốt về Laxmi là cô ấy chưa bao giờ hỏi tại sao. Cô ấy đã đi mua nó. Điều đó đã có tác dụng. Chiếc xe là một phương cách.
Laxmi đã vất vả đi gõ cửa các ngân hàng để vay tiền cho công xã mới, chúng ta cần nhiều tiền, khoảng 50 triệu rupees được cần tới. Ai sẽ cho chúng ta vay nhiều tiền thế? Không ngân hàng nào sẵn sàng cho chúng ta vay.
Thế nhưng ngày cô ấy đi mua chiếc xe, thấy rằng chúng ta có tiền, đại diện các ngân hàng bắt đầu đổ xô đến văn phòng cô ấy, đưa ra lời đề nghị vay tiền rằng chúng ta muốn vay bao nhiêu và bao lâu cũng được. Bây giờ cô ấy đâm ra phân vân: nhận tiền từ ai? Mọi ngân hàng đều muốn cho thời hạn tốt hơn, họ đuổi theo cô ấy.
Tôi đã làm việc ở Ấn Độ trong hai mươi năm liên tục, hàng ngàn người đã được biến đổi, hàng triệu người đã nghe tôi, và nhiều triệu nữa đã từng đọc điều tôi nói. Nhưng tờ Thời báo Ấn Độ, tờ báo theo tập quán lâu đời nhất ở Ấn Độ, đã không xuất bản một bài báo nào về tôi, hay về công việc của tôi. Nhưng ngày Laxmi mua chiếc xe, nó đã cho đăng một bài báo lớn: về chiếc xe, không phải về tôi.
Bây giờ họ tất cả đều quan tâm. Tin tức về chiếc xe đã được công bố trên khắp nước trong mọi tờ báo, trong mọi ngôn ngữ. Bây giờ đây là những loại người nào, mối quan tâm của họ không phải là về tôi, không về thiền, không về hàng người đang thiền ở đây, họ hoàn toàn không nhận biết về điều đang xảy ra ở đây. Nhưng họ rất quan tâm tới chiếc xe.
Họ đổ xô tới đây, nhiều người tới văn phòng, không để gặp tôi hay ai khác, họ chỉ muốn xem chiếc xe. Laxmi nói với họ, “Các bạn có thể tới nghe bài nói buổi sáng, và các bạn sẽ thấy chiếc xe.” Và những gã khờ, họ đã phải tới và nghe trong 90 phút chỉ để được xem chiếc xe. Thật là tra tấn làm sao!
Và đây là những người giàu có, những người có giáo dục đấy. Bạn có thấy đất nước nào trở nên vật chất đến thế không? Và họ rất lo nghĩ, rất nhiều bài xã luận đã được viết về chiếc xe, và họ hỏi, “tại sao tại sao tôi không thể sống cuộc sống giản dị?”
Cuộc đời tôi là tuyệt đối đơn giản: đơn giản thực sự, tới mức tôi bao giờ cũng được thỏa mãn với các thứ tốt nhất.
Điều đó là tuyệt đối đơn giản. Còn cái gì đơn giản hơn có thể? Trong một câu nó có thể được nói: thứ đồ tốt nhất. Không có gì phức tạp về điều đó.
Tôi thích chất lượng. Tôi không quan tâm giá của nó bao nhiêu nhưng tôi quan tâm tới chất lượng. Tôi thích chất lượng trong mọi thứ, không trong số lượng.
Chúng tôi đã có thể mua 30 chiếc xe Ấn Độ thay vì một chiếc đắt nhất này, nhưng điều đó chỉ là số lượng thôi, và trong tình huống này, ngay cả 30 chiếc xe Ấn Độ cũng sẽ không hữu dụng gì.
Một khi mục đích của chiếc xe này được đáp ứng, nó sẽ mất đi. Và mục đích gần như được đáp ứng, tôi thậm chí có thể tới bài nói trong chiếc xe bò kéo. Điều đó sẽ không khác biệt gì. Nó thậm chí còn có nhiều màu sắc hơn, và tôi sẽ tận hưởng đi trên nó nhiều hơn.
Những chiếc xe đắt tiền đã hoàn thành sứ mệnh của chúng. Chúng cũng đã giúp chứng minh tâm trí người Ấn Độ cuồng vật chất như thế nào.