Đọc nhiều cái xong thấy buồn cười vl, mà cười vl xong thì lại thấy sợ hãi thực tại vl. À thì ra ông bà có câu “cười ra nước mắt” là thế.
Má sợ quá, đi tập đây. Tự dưng viết tới đây cái tôi nhận ra là mỗi lần tôi cảm thấy tiêu cực là tôi đi tập. Và tôi chợt nhận ra tiếp là việc tập luyện thể thao mỗi khi cảm thấy tiêu cực nó sẽ KHÔNG TRỰC TIẾP giúp tôi giải quyết vấn đề mà nó chỉ đơn giản là TRỢ GIÚP tâm tôi an hơn, thân tôi khoẻ hơn, trí tôi nhạy hơn tí trong việc deal với đời.
Hoặc ít ra thì đôi khi nó giúp tôi – tay chân tôi cảm thấy đỡ vô dụng thừa thãi hơn. Tóm lại thì sport chỉ help feng deal với đời chứ nó ko phải là giải pháp cho tất cả. Thôi lảm nhảm đủ rồi, tôi đi chạy cho quên sự vô dụng của bản thân đây.
Ảnh là tôi cơ bắp to nhưng lại đang băn khoăn dằn vặt về cơ ngơi cùi bắp và cơ hội ngày càng hẹp dần của bản thân.
Tâm tư vloz. Hmu hmu. Cuối tuần ăn uống thể thao lành mạnh mấy feng.