“Lần đó tôi đang đi từ Indore tới Khandwa. Khandwa là một ga lớn nên tôi phải đợi ở đó trong một giờ. Tôi ngồi một mình trong phòng đợi máy lạnh. Một người ăn xin gõ lên cửa sổ và tôi ra hiệu cho anh ta bước vào căn phòng.
Anh ta vào và nói, “Mẹ tôi vừa mới chết, tôi không có đủ tiền để chôn cất bà ấy”. Tôi cho anh ta 1 rupee. Ngày đó 1 rupee là đủ để mua gỗ và làm hoả táng rồi. Người đàn ông đó lộ vẻ ngạc nhiên. Anh ta là một kẻ ăn xin chuyên nghiệp. Tôi biết điều đó, bởi vì tôi đi qua nơi này rất nhiều lần và luôn là mẹ anh ta vừa chết. Tôi có thể hỏi “Thật là một bà mẹ vĩ đại. Mẹ anh hồi sinh và chết liên tục cứ như là Chúa Jesus vậy!”
Nghĩ vậy nhưng tôi không nói gì. Hôm đó, cho rằng tôi bị điên hay gì đó, anh ta lại gần và nói: “Cha tôi mới chết”
Tôi nói, “Tuyệt, thêm một rupee cho cha anh đây” Người đàn ông không thể tin điều đó, rằng anh ta có thể lừa tôi dễ thế, chỉ 5 phút trước mẹ anh ta chết, giờ thì cha anh ta chết. Vì quá kinh ngạc nên anh ta lấy hết can đảm và trở lại chỗ tôi sau 5 phút nữa.
Tôi nói, “Vợ anh mới chết hả?” Anh ta nói, “Làm sao ông biết? Đúng vậy!” Tôi nói, “Đây là một rupee nữa. Ông có tổng cộng bao nhiêu họ hàng nói luôn đi. Không cần thiết phải quấy rầy tôi như thế này. Những họ hàng của ông sẽ chết sớm thôi và ông sẽ cứ đến lần nữa rồi lần nữa. Thật là không cần thiết. Chỉ cần cho tôi con số tổng là đủ. Ông có bao nhiêu họ hàng sắp chết, nói luôn một con số đi.”
Người đàn ông tội nghiệp ấy không thể đếm được quá mười. Tôi nói “Đây, mười rupees của ông đây, nhận lấy và đi đi.”
Ông ta cảm thấy sốc và cả có lỗi, ông ấy nhìn tôi rồi hỏi “Trước khi tôi lấy tiền này, tôi chỉ muốn hỏi một điều: ông tin tôi sao?”
Tôi nói: “Ông không làm gì sai cả. Đừng cắn rứt. Tôi có tiền và ông thì nghèo. Lý do gì ông đưa ra để xin tiền không quan trọng. Tôi chấp nhận hết. Và ông không nhận thấy rằng tôi rất hứng thú với gia đình ông sao? Bởi vì mẹ ông đã chết liên tục rất nhiều lần trước đây rồi. Tôi ghé qua cái trạm này rất nhiều lần và lần nào mẹ ông cũng chết. Ông có tổng cộng bao nhiêu người mẹ vậy?”
Anh ta sốc hơn nữa và nói, “Tôi chỉ muốn hỏi một điều nữa thôi nếu không điều ấy sẽ hành hạ tôi mãi mãi. Làm sao mà ông lại có thể tin tưởng tôi nhiều lần như vậy?”
Tôi nói, “Tôi mới là người nên kinh ngạc vì ông không nhận ra tôi đấy. Vì tôi nhận ra ông rất rõ ràng mỗi lần ông ghé lại đây xin tiền với đủ lý do và đủ cách hoá trang khác nhau. Tôi không quan tâm chuyện tin hay không tin CÂU CHUYỆN của ông, tôi tin vào ÔNG. Tôi tin ông bởi vì tôi không thể không tin được.
Nó không phải chuyện ông có đáng tin hay không. Nó là về sự bất tài, sự ngây thơ hoặc ngu ngốc của tôi – gì cũng được và tôi yêu chúng. Niềm tin của tôi đối với cái đẹp, cái thực của cuộc đời này quá lớn quá sâu sắc đến nỗi không ai, không gì có thể lay chuyển nó được. Hãy cứ xem tôi như kẻ ngu đi, tôi không phiền đâu.”
Anh ta trả lại tôi 13 rupees, tôi cố gắng từ chối nhưng anh ta nói: “Tôi không thể nhận chỗ tiền này khi biết rằng ông thừa biết tôi lừa ông vậy mà ông vẫn tin tôi, vẫn để tôi lừa ông như vậy. Ông đã cho tôi một phẩm giá mà tôi chưa bao giờ có được thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ rằng mình xứng đáng. Tôi sẽ không bao giờ đi ăn xin nữa. Niềm tin của ông nơi tôi đã biến đổi đời tôi dù cho ông đã không hề nói một lời nào.”
Và từ đó, tôi không gặp ông ta ở trạm tàu ấy nữa!
Hoá ra, niềm tin của vị thầy vào thần tính bên trong mỗi người là thứ có thể biến đổi chúng ta.
Hoá ra, không quan trọng là ai đã làm gì với bạn, nhưng quan trọng là cách bạn nghĩ, niềm tin của bạn và cách ứng xử của bạn với xung quanh như thế nào.
Thật khó để tin một người và khó hơn nữa để minh chứng rằng ai cũng có một phẩm giá, cũng xứng đáng được tin tưởng. Một người khi đã nhận ra phẩm giá của mình sẽ không bao giờ làm mất nó nữa.
Một người khi đã nhận ra tính Phật, tính Thượng đế bên trong mình sẽ không bao giờ quên được điều ấy. Nó chính là bước nhảy lượng tử vô cùng quan trọng trong quá trình tiến hoá tâm linh của chúng ta…
🙏