Man of culture tạm hiểu là người được hấp thụ – có nền tảng văn hoá tốt. Một cụm từ của tây. Còn man of trash culture là từ tôi mới nghĩ ra sáng nay. Cũng là người hấp thụ văn hoá nhưng toàn văn hoá ba xàm vớ vẩn thứ cấp.
Có một ngày tôi nhận ra cái khá buồn là khi tôi tương tác với bất kỳ nền văn hoá nào là tôi chỉ hấp thụ được phần cùi bắp của nền văn hoá đó. Như Nhật thì thay vì hấp thụ cái hay về tính cách, bushido, võ đạo thì tôi hấp thụ mảng phim heo, anime, và mấy cái dị dị của nó.
Như phương Tây thì thay vì tôi hấp thụ lối tư duy khoa học, hệ thống khoa học kỹ thuật lý luận chuẩn xác rõ ràng thì tôi hấp thụ mấy cái phong trào xàm xàm phóng túng của nó. Còn với nền văn hoá phương Đông thì thay vì hấp thụ sự minh triết thì tôi chỉ hấp thu được sự cảm tính đọc đọc hiểu hiểu pha thêm chút u mê và mê tín.
Đôi khi tôi cũng đổ lỗi do không được học với có chương trình bài bản. Cơ mà vừa xong cái suy nghĩ thì chợt rút lại vì bây giờ cái gì cũng có thể học và tiếp cận trên mạng ở mức tương đối. Vấn đề là tính cách và tâm thế của tôi quá cùi bắp nên tôi chỉ dùng internet để search mấy cái ăn ngay sướng liền, còn mấy cái khoa học triết cần luyện tập, thực hành bài bản thì tôi skip.
Đơn cử là cứ thấy youtube đề xuất content mang tính technical, nhàm chán, không màu mè cần cố gắng thực hành tìm hiểu sâu để tiêu hoá là tôi skip ngay lập tức. Còn cái gì vui vui dễ dễ hay hay thì coi lấy coi để.
Hay ví von giả sử văn hoá tôi nạp từ các nền văn hoá là thực phẩm thì tôi chỉ đủ điều kiện dung nạp – tiêu hoá thực phẩm rẻ thứ cấp
Rồi tầm – khả năng nhận biết thực phẩm ngon dở của tôi cũng như hạch, bonus thêm cái tính cách của tôi cũng hãm khi chỉ thích những thứ rẻ – ngon ngay (không tốn công) nên thứ tôi nhận được khá là xứng đáng là:
Một tâm trí với sự hiểu biết nửa vời cái gì cũng lờ mờ biết những chẳng có cái gì rõ ràng cả và dĩ nhiên là không dùng được, chưa kể bao nhiêu niềm tin mù quáng – độc hại vô tình len lỏi vào não tôi làm tôi có thái độ – kiến giải – sai lệch với biết bao nhiêu là thứ.
Và với một tâm trí lệch lạc và thiếu sót như vậy thì thường kéo theo đủ thứ tâm bệnh. Đơn cử như: Khi cần ra việc thì tự ti trốn tránh -đơn giản vì không biết làm và không có khả năng làm. Và để giải toả cái tự ti này thì tôi hay kiếm chuyện combat với người yếu thế hơn một cách không cần thiết cho những cái không đâu để cân bằng cảm xúc và củng cố niềm tin rằng “tôi không vô dụng”.
Vừa hèn nhưng đồng thời lại cũng rất láo aka thượng đội hạ đạp. Hay nhìn ở một khía cạnh khác từ vừa tự ti nhưng cũng rất ngạo mạn – insecure yet arrogance. Hay chuyện thiên hạ đông tây kim cổ gì cũng biết nhưng chuyện mình và gia đình mình khổ thì không biết (thực ra là cố tình không biết để khỏi giải quyết). Bị hội chứng này tra rất dễ, cứ hỏi drama mạng là kể vanh vách và tường tận nhưng khi xoáy qua hỏi cách giải quyết vấn đề cá nhân và gia đình là thua. Biết rất nhiều thứ lu bu, nhưng nhận thức những thứ quan trọng đời mình thì thấp cực kỳ.
Update thêm vài loại bệnh: bệnh khoe kịch liệt nhưng dấu diếm cũng rất ác. Bệnh quá khích khó kiểm soát hành động nhưng lại cực kỳ lười biếng. Tự huyễn, overthinking đi chung với ngây thơ ngờ nghệch. Rất dâm nhưng lại nhát gái. Máu chó nhưng lại rất hèn. Lãng phí nhưng rất keo kiệt. Cuồng tín nhưng lại rất tàn nhẫn.
Nhiều loại bệnh lắm, để thong thả liệt kê dần. Huhuhuhj
Meme là tôi khi hấp nạp tả pín lù hâm dập của các nền văn hoá. Meme nhìn cười tự tin thế chứ khi gặp sự cố là tự ti trốn chui trốn lủi ngay. Huhuhu.
Đi lao động để giải độc với ngồi học đàng hoàng để làm lại cuộc đời đây. Huhuhu.