Con người đã tạo ra một thế giới những danh từ và rồi dính kẹt vào trong đó. Anh ta quên đi thế giới của cỏ cây, của sông suối, núi non và những vì sao. Ở đó chúng không biết về bất cứ danh từ nào, chúng chưa từng nghe về những danh từ, chúng chỉ biết có những động từ. Mọi sự là một tiến trình.
Thượng đế không phải là một sự thể, mà là một tiến trình. Tôi luôn nghĩ rằng mọi thứ đều thuộc về tôi. Tôi không thuộc về nhà thờ nào hay bất cứ ngôi đền nào, nhưng bất cứ ngôi đền hay nhà thờ nào hiện hữu trên trái đất, đều thuộc về tôi.
Tôi ngạc nhiên khi biết rằng không ai quan tâm đến việc chỉ đơn giản là chính mình, giúp tôi trở thành chính mình.
Mọi người quan tâm luôn đến ai đó khác, lý tưởng của người khác, chẳng lẽ tôi chỉ là một bản copy? Vậy thì làm thế nào đời bạn là một niềm vui được? Nếu bạn không là chính mình, làm sao mà hạnh phúc được?
Toàn bộ hiện hữu đầy phúc lạc, bởi vì tảng đá là tảng đá, cây là cây, sông là sông, đại dương là đại dương. Không cái nào bận tâm muốn trở thành cái khác, nếu không, tất cả chúng sẽ phát khùng. Nhưng điều đó lại luôn xảy ra với con người và vì thế cuộc sống mới khó khăn mệt mỏi như vậy. Ước vọng trở thành người khác mà quên đi chính mình là nguyên nhân gốc rễ của mọi sự khốn khổ trong đời bạn.
Ngay từ thơ ấu bạn đã được dạy một cách khôn khéo để đừng là chính mình. Hãy trở thành người này người kia theo hình mẫu cha mẹ bạn muốn, trường học muốn, xã hội muốn, tôn giáo muốn… và rồi bạn bị đồng nhất rằng đó là ước muốn của chính mình. Nhưng thật ra bạn chưa bao giờ có đủ thời gian để tự mình nghĩ mình là ai.
Tôi cũng đã được dạy bảo cùng một điều như bạn được dạy bảo, nhưng ngay từ thời thơ ấu tôi đã nhấn mạnh rằng dù với bất cứ hậu quả nào xảy ra, tôi sẽ không để cho mình chệch khỏi chính mình. Dù đúng hay sai tôi vẫn cứ là chính mình. Dù có kết thúc tại địa ngục ít nhất tôi cũng thoả mãn rằng tôi đã đi theo dòng chảy của đời tôi. Nếu nó dẫn về địa ngục, thì tôi sẽ về địa ngục. Nếu theo lời khuyên và lý tưởng của người khác thì cho dù có kết thúc tại thiên đường tôi cũng sẽ không hạnh phúc ở đó, vì tôi bị cưỡng bách chống lại ý muốn của mình.
Hãy cố hiểu điểm then chốt đó. Nếu nó trái với ý muốn của bạn thì ngay cả khi ở trên thiên đường, bạn cũng sẽ thấy đó là địa ngục. Nhưng nếu đi theo dòng hiện hữu tự nhiên của bạn, thì ngay cả khi bạn ở địa ngục, bạn vẫn cứ như ở trên thiên đường.
Thiên đường là nơi mà sự tồn tại đích thực của bạn nở hoa. Địa ngục là nơi mà bạn bị chà đạp và một cái gì khác đã áp đặt lên bạn.
Osho