Những thứ đáng quý – những điều tốt đẹp – không phải ai cũng có – hoặc nếu mất thì đời sẽ đi theo quỹ đạo tệ hẳn
Đôi khi tôi thấy chúng ta có xu hướng đuổi theo những cái xa hoa phù phiếm mà quên mất những cái tốt đẹp ở hiện tại Mà Ta Được ban tặng . Việc quên hay không nhận thức được khá nguy hiểm vì ta sẽ xem thường điều tốt đẹp đó – đối xử không chuẩn mực – bảo dưỡng với điều đó. Hệ quả là thứ đó sẽ rời xa ta.
Có không giữ, mất đừng tìm, để rồi mộng cũ nhớ làm chi. Cơ thể khoẻ mạnh – lành lặn. Thử mất một chi hay ngũ quan, nội tạng hư hại thử thì sẽ thấy cuộc đời này khó khăn gấp bội. Ấy vậy mà chúng ta cứ đối xử với cơ thể như bất hoại, bất lão, bất tử.
Đầu óc minh mẫn – tinh thần ổn định không hư hại. Cái này ngoài việc giúp bạn vận hành ổn thì nó còn như cái khiên để ngăn bạn làm bậy và sa vào những rủi ro không còn đường quay lại. Đời có nhiều phía thuộc loại “không đường về” lắm.
Bia rượu phá cái này mạnh. Đồ đạc thì phá kinh dị. Pỏn suk thì lượng nhỏ nhưng nhiều. Bạn tài đức. Bạn tốt có tài thường nói lời khó nghe và khả năng chịu đựng một đồng bạn xấu là cực kỳ kém. Một đứa bạn tốt có thể đưa ta đi rất xa, ông bà hay nói giàu vì bạn sang vì vợ là vậy. Cơ mà feng bất tài vô đức thì vài ngày là nó rời xa thôi.
Thầy tài đức. Không thầy đố mày làm nên. Ai phải tự mò học trong mông lung mê muội rồi mới thấy có người dạy ta là việc đáng quý như thế nào. Tôn sư trọng đạo là một điều phần lớn không có khả năng, biến tôn – trọng rồi thì mới dễ tìm sư cầu đạo. Khá tiếc là phần lớn người tôi thấy không có cái này.
Nhưng những người già tôi gặp lại thể hiện sự tôn sư trọng đạo này rất rõ rệt. Đôi khi tôi hướng dẫn họ một vài tác vụ đơn giản mà họ thể hiện sự cảm kích rất sâu sắc. Hôm nào viết sâu hơn ý này vậy. Tôn trọng – sư đạo cũng cần phải học.
Cha mẹ – gia đình. Thường thì khi mới ra đời thì thích làm màu lấy le với anh em bạn bè xã hội ngoài. Nhưng tới khi đụng chuyện thì đa phần anh em xã hội chạy hết, chỉ có người nhà anh em ruột mới giang rộng vòng tay cứu feng thôi.
Có một công việc ổn định, đặc biệt là trong giai đoạn kinh tế khó khăn. Cứ lên mạng coi net coi khởi nghiệp rồi tiêu thụ xa xỉ phẩm các kiểu rồi nghĩ đời mình sao thảm với cái công việc thảm làm sao này. Feng không biết quý mà làm ẩu tả sai bậy bị thất nghiệp độ 3 tháng là khủng hoảng ngay.
Nếu có không thích thì vẫn phải quý phải làm đàng hoàng. Rồi chuẩn bị kỹ năng chỗ làm mới và ra đi trong lịch sự. Trái đất tròn và nhỏ lắm, người ta thái độ hôm nay có thể là người định đoạt số phận ta ngày mai.
Có ngoại hình đẹp – thu hút. Đây là một đặc ân rất lớn khi mang kiếp người. Đời sẽ nhẹ nhàng và dễ dàng với feng gấp nhiều lần. Nhưng đa phần không biết giữ, toàn lạm dụng quá đà để ăn chơi – thao tung. Ăn chơi phá hoại nhan sắc tàn phai thì đời khổ vl lắm.
Cá nhân tôi thấy có lợi thế về ngoại hình thì chỉ nên coi nó là lợi thế số 2 số 3. Có ngoại hình mà tính cách đẹp với tài năng – kỹ năng thì ngon luôn.
Di chuyển giao thông an toàn. Sáng đi lành lặn, tối về vẹn nguyên. Một cái tai nạn giao thông tương đối là đủ đổi đời mình – gia đình mình – đời người – gia đình người rồi mấy feng. Lái xe cẩn trọng là việc luôn phải ghi nhớ khi lên xe.
Có những kết nối xã hội tốt. Bạn sẽ thấy cái này là cực kỳ quan trọng trong công việc và làm ăn. Sự giàu có do thừa hưởng – kế thừa. Cái này là một cái lợi thế cực khủng khiếp. Miễn bàn vì quá hiển nhiên.
Sự bình yên. Cái này quý cực. Hahaha, cơ mà chúng ta không biết quý trọng và tận dụng vì chê bình yên chán, toàn kiếm chuyện đâm đầu vào ba xàm để feel good. Để hôm nào chém ý này.
Viết post này vì tôi chứng kiến bản năng vô ơn của tôi và những người xung quanh tôi khi được ban cho nhiều thứ nhưng không biết quý và mặc sức ngược đãi những yếu tố được ban tặng này để rồi lúc mất thì bị hối tiếc.
Lòng biết ơn là một kỹ năng cần phải luyện tập và duy trì. Cuối tuần vui vẻ và trân trọng những thứ tốt đẹp mình có mấy feng. À, còn gì nữa thì mấy feng thêm vô tôi đọc tham khảo. Thanks. Hahaha
Ps: mxh với những trend và content ngáo thường hướng ta vào đường lối tư duy không biết ơn và tập trung vào những thứ xa xỉ phù phiếm.