Quá nhiều thứ để chữa lành, hay do chúng ta đang quá yếu đuối ? Sếp trách oan cái là ngày mai xách ba lô lên núi hay ra biển để chữa lành ngay. Trước tôi gặp 1 ca rồi, tôi la cái là ngày mai nó nghỉ, có lần nó mất tâm gần 10 ngày mới mở phone lại. Nó có tài, bố mẹ nó nhờ tôi kèm cặp nó, nhưng cứ góp ý gì là nó tự ái lại kiếm chỗ để đi chữa lành ngay.
Ra đời kiếm cơm, chuyện bất toại nguyện hay bất như ý là bình thường, ngay cả ở nhà, bố mẹ vợ chồng con cái vẫn choãng nhau mỗi ngày vì mấy thứ rất lặt vặt, là chuyện vô cùng bình thường.
Nhà nào mà không có rác, tâm ai mà không có rác, cho nên, chuyện mâu thuẫn giữa người với người là hoàn toàn bình thường. Chỉ khi anh em muốn mọi thứ phải yên ổn, phải đúng ý mình, phải luôn thuận buồm xuôi gió theo kế hoạch của mình thì cái bất bình thường ở đây chính là bản thân anh em.
Mọi thứ trên đời này, từ người đến vật, đều có trật tự hoàn hảo riêng của nó… chứ nó không theo cái trật tự đang diễn ra trong đầu anh em, mọi thứ đều có luật chơi, chứ không phải một mình anh em đặt luật. Vì ai cũng muốn theo ý mình, cái này phải thế này, cái kia phải thế kia, thì xã hội và dòng chảy tự nhiên sẽ loạn lên hết.
Anh em đọc hiểu chỗ này chưa? Người ta khổ, dễ rách, dễ đổ vỡ là vì người ta luôn mong đợi mọi thứ phải diễn ra theo ý mình.
Anh em càng muốn kiểm soát mọi thứ thì anh em càng bất toại nguyện, vì ai cũng muốn kiểm soát thì 100 người 100 kiểu thì làm sao ra cái trật tự chung.
Chỉ cần anh em có tuệ giác này thôi thì đời anh em đã bớt khổ đi gấp nhiều lần rồi. Giờ người ta hay bảo, các thế hệ trẻ bây giờ là thế hệ bông tuyết, vì rất dễ vỡ và rất dễ bị tổn thương.
Nguyên nhân chính là môi trường sống và công nghệ tối tân quá, khác với các đời trước, thời này là thời bình, anh em từ nhỏ chưa đối diện với nghịch cảnh và gian khổ nhiều… có thể cái nghịch cảnh duy nhất là thằng bạn hay con bạn thì giành cái gì đó hay giành người yêu của anh em thôi.
Tất nhiên cũng số ít trường hợp, mất cha mất mẹ, hay khuyết tật, hoặc ra đời mưu sinh từ nhỏ thì mới chạm đến nghịch cảnh đủ để xây được sự cứng cáp từ rất sớm.
Anh em nghĩ, những con người đấy sẽ dễ bị tổn thương khi nghe người khác nói không tốt về mình, phản bội mình hay làm gì xấu với mình không?
Có thể bị tổn thương nhưng không đến mức phải đi chữa lành, vì họ nhận thức được, cuộc đời là thế và tâm con người luôn khó đoán, nên họ không mong đợi rằng người khác phải nói tốt hay làm tốt gì với họ hết.
Tôi không có vấn đề với các hoạt động chữa lành, nhưng anh em hãy thử nghĩ thế này, một chiếc xe máy, mà cứ chạy 1 tuần mà phải đi bảo trì hay chữa lành tầm 2-3 lần thì chiếc xe đó rất không bình thường. Đồng ý là chạy xe lâu ngày, có lúc hư này hư kia, nên đi sửa là bình thường, nhưng cứ chạy một đoạn gặp mưa gặp nắng gặp tý ổ gà mà xe hư liền thì thực sự vô cùng bất ổn.
Tôi nói để anh em dễ hình dung, chứ không hẳn thân tâm mình giống chiếc xe. Nhưng mình ra đời, có tý chuyện, mâu thuẫn tý, rồi bất như ý một tý mà phải đi chữa lành rồi, thì liệu do tâm mình quá yếu hay là game đời quá khắc nghiệt.
Cũng một nghịch cảnh, có người bước qua được, tại sao mình lại gục ngã, tất nhiên cái nền tảng tâm thức 2 người khác nhau, nhưng rõ ràng là tâm mình yếu ớt quá.
Nôm na như, mới đi tập tạ, thấy cái tạ 20kg sao nặng quá, nhưng cứ kiên trì, mỗi ngày tăng độ nặng 1 tý thì tầm 3-6 tháng thì 20kg sẽ vô cùng nhẹ nhàng với anh em thôi. Đó là thân, còn tâm, đối diện nghịch cảnh đủ thì mỗi ngày nó cứng cáp và chấp nhận hơn, ít bị rách và tổn thương hơn, anh em mệt mỏi quá thì có thể đi chữa lành nhưng hãy nhớ điều tôi nói, 1 năm mà đi chữa lành hơn 2 lần thì thực sự do anh em thiếu hoạt động thể chất, thiếu va chạm với cuộc sống thực tế nhiều lắm…
Nói thẳng là anh em còn quá ảo tưởng về game đời, nên khi nghịch cảnh đến, anh em đỡ không kịp!
tái bút:
Lâu lâu tôi cũng bị rách tổn thương tý, đang cần chữa lành thì vợ tôi kêu đi rửa hết đống chén đi, rồi lau cái nhà rồi giặt đồ cho bà… là mọi thứ sẽ tự động chữa lành vô cùng tự nhiên.
Lo nghĩ nhiều quá, nó gây suy nhược thần kinh anh em ah, chăm thể thao vào, khí huyết lưu thông thì làm gì cũng tích cực và mạnh mẽ hơn.
Còn anh em nào muốn “tôi đi tìm tôi” thì xin mời lạy 100 cái, đứng lên thẳng, quỳ xuống, lạy đầu sát đất… đúng 100 cái rồi tự động anh em sẽ biết mình là ai !!!!
Tặng thêm anh em bài thơ của Bác Chân Bản Tuệ:
Ngay tại nơi thống khổ, ta tìm thấy lối ra, do mãi mê trốn chạy, nên cả đời bôn ba!
Cheers
Bác 7B
——-
Hình của Kristo