1. Cả 3 đều khó như nhau.
2. Tất cả chúng ta đều đang tu, chỉ khác, có người chủ động tu, có người thì khổ nó bắt mình phải tu.
3. Duyên nghiệp ai chỗ nào thì sẽ được tu chỗ đó. hoặc ai chưa trải nghiệm chỗ nào thì được trải nghiệm thêm chỗ đó.
4. Nhà thì đối diện với cảnh khó trong nhà, chùa có cảnh khó trong chùa, ra chợ phiêu bạt thì có cảnh khó ngoài chợ.
5. Có cảnh có trần có xúc, tâm sinh khởi, quán được tâm, quán được cái gì đang diễn ra là tu sửa được.
6. Không tóc, ăn chay, chưa chắc đã tu, đầy tóc, ăn mặn, chưa chắc không tu.
7. Trong vô lượng kiếp sống, có kiếp làm thú, có kiếp làm Tiên, có kiếp làm Sư, có kiếp trong chùa, có kiếp trong chuồng, có kiếp ra chợ, có kiếp làm vua, có kiếp khất thực. Nhưng nếu còn trở lại, và dù hiện hữu ở bất kỳ hình thức nào thì vô minh vẫn còn tồn đọng trong đó.
8. Kẻ tầm giác ngộ thì không ngộ, kẻ buông giác ngộ thì lại ngộ.
9. Bản ngã tu thì thấy mình đặc biệt, tu bản ngã thì không có ai đặc biệt.
10. Còn ngã, thì còn cao thấp, còn ngã, thì còn thánh phàm, hết ngã, thì giấc mộng tan.
11. Tu ban đầu là tạo phước, vì có người tu nên có người hưởng phước, phước đủ đầy thì người tu biến mất, chỉ còn pháp tự tu.
Cheers,
Bác 7B
——
Hình của Marc Stricklin