vế thứ 1, mình không chèn ai, là để mình không gây tội, vì có tội thì phải trả, người hiểu nhân quả thì luôn quan sát xem mình đang gieo cái nhân gì trong mỗi giờ mỗi phút mỗi giây,
còn vế thứ 2, nhưng cũng đừng để ai chèn mình, là để họ không gây tội cho chính họ, vì họ cũng sẽ gặt những gì họ đã gieo.
mà luật chơi ở đây thế này,
việc mình không chèn ai là chuyện của mình,
còn việc người ta có chèn mình hay không thì lại là chuyện người ta.
nó giống việc anh em ra đường lái xe, thận trọng quan sát thì mới có 50% an toàn, còn 50% còn lại là do những người lưu thông khác trên đường có lái thận trọng nữa hay không.
anh em đi làm cũng thế, sống chung nhà cũng thế, vợ chồng, con cái, đồng nghiệp, sếp, đối tác, luôn có 50% còn lại là do người đó thiếu thận trọng mà vô tình hay cố ý giẫm lên chân anh em.
mà bài trước tôi biên rất rõ rồi, cõi này là cõi Dục giới, chúng ta có mặt ở đây là vì tham ái, thích cái gì đó hay ghét cái gì đó. Năng lượng THAM vận hành chính ở cái cõi này, nên chúng ta giống nguyên đàn Cua đang kéo chân, giẫm lên nhau mà sống!
phải hiểu rõ chỗ này thì mình mới bớt kỳ vọng và nhận ra một sự thật, trong bất kỳ mối quan hệ nào, sẽ luôn có cái rủi ro khá lớn là tâm bất thiện người ta sẽ trồi lên khi đụng chuyện, thì bắt buộc lúc đó phải có va chạm và mâu thuẫn giữa ta và người đó.
mà để người ta không chèn mình, hoặc có chèn mà chèn không nổi thì anh em phải ghi nhớ vài gạch đầu dòng sau:
một, là đôi cánh mình phải mạnh lên, hay nói cách khác là nội lực và nguồn lực mình phải mạnh lên, không hợp thì bye được (khỏi phải va chạm cho gây phiền nhau). Chứ phước và lực mình mỏng quá, rất muốn say bye mà nó vào cái thế nó không cho bye, kẹt ở lại cứng nhắt để học cho xong đến khi nào nội lực mình tăng thì thôi.
hai,
nó không phải nhịn hay không nhịn,
hay nên va chạm hay không va chạm,
dũng cảm nhẫn nhịn hay dũng cảm đấu tranh, thì nó tuỳ vào trình độ quan sát của anh em trên chính mình và trên đối phương như thế nào, nhưng cái cốt lõi là:
nhẫn nhịn để có lợi cho cả hai,
hay đấu tranh để có lợi cho cả hai,
cái nào có lợi cho 2 bên nhiều nhất thì mình dũng cảm làm,
hoặc cái nào gây thiệt hại cho cả 2 bên ít nhất thì mình dũng cảm làm,
(vì vẫn có tình huống, cả hai đều sẽ thiệt hại hết (kiểu vợ chồng chia tay), nhưng hướng nào để bớt thiệt cho cả 2 nhất thì mình quyết hướng đó)
tôi đi đường lái xe cẩn thận, có ông say chạy tông thẳng vào ngay đầu xe của tôi, nếu có bước xuống thì phải quan sát, thấy nó ‘đồ chơi’ đầy người, mặt thiếu thần thức, ánh mắt đang sẵn sàng khô máu với mình thì dũng cảm nhẫn nhịn ngay lúc đó liền, thì có khi lại có lợi cho cả hai. Vì có đấu tranh lúc đó thì có khi một thằng về cát bụi, còn một thằng đi bóc lịch. Tuy là xe tôi thiệt hại nhưng còn một mạng về gặp vợ con, mà ông kia cũng còn đường về với gia đình hôm đó.
cũng tình huống người say đó, nhưng nếu ở Mỹ, alo cái là mấy anh cóp xuất hiện ngay trong 5 phút thì tôi chỉ ngồi yên trong xe alo thôi, khỏi phải phân tích đối tượng là ai, không cần nhẫn nhịn hay đấu tranh gì, để mấy anh cóp xử lý. Nó vẫn win win, tôi có lợi, ông kia cũng có lợi, bị cóp nó vác đi rồi mất bằng lái (có thể bóc lịch), về sau tởn mà không dám uống say chạy xe nữa.
cái mấu chốt ở đây là, cái quyết định làm gì của mình có lợi ‘lâu dài’ cho cả hai hay không,
chứ không chuyện nhịn hay là đấu tranh, tuỳ vào tình huống, đối phương là ai, nguồn lực mình ra sao, rồi cả 2 đang ở quốc độ nào, nói tóm là thiên-địa-nhân ngay lúc đó ra sao.
cái gì cũng im lặng cũng chưa chắc là thiện lành,
mà cái gì cũng chiến đấu tới cùng cũng chưa chắc là có lợi dài lâu cho mình cho người,
tuỳ người, tuỳ cảnh, thì hành động sẽ linh hoạt theo.
còn nếu mình kẹt cứng với vài người nào đó, họ chèn mình đến nghẹt thở, mà buông tay thì đói, mà chiến lại thì không đủ sức, thì anh em phải nhận ra một bài học, là những lúc thời thế thuận lợi, thời gian có, tài nguyên có, thì tại sao mình không nâng cấp bản thân mình lên để mình không phải luỵ ai hết.
có trách là trách mình 2 chỗ này,
một là phước hay nhân quả mình kém quá, vì mình đã từng không cố gắng trước đó.
hai là, mình dành thời gian cho quá nhiều việc không cần thiết, nên giờ người ta đè lên mình thì mình trách ai.
sự thật, chúng ta thiếu sự ’chuẩn bị’ nhiều lắm, nên đâm ra chúng ta rất dễ khổ và phiền não,
nói thẳng ra, chúng ta hành động theo hướng cái ta thích, cái ta ghét, chứ không phải hành động theo hướng đây là cái ta NÊN làm.
cái gì mình nên làm thì phải kiên nhẫn làm tới cùng, bất luận cảm xúc lúc đó của mình thế nào,
cái gì có lợi cho đối phương, lợi cho mình, dù mình không thích gặp cái mặt nó chút nào nhưng mình vẫn phải đi tiếp !!!
người mạnh và có trí, cái gì nên làm thì luôn tranh thủ mọi cơ hội mà làm, chứ không phải tôi có thích làm việc đó hay không. Hôm nào tôi biên chi tiết vụ này.
nếu đã biết nó bất thiện và gây hại cho người ta, dù mình có thu lại được rất nhiều lợi về phía mình thì tuyệt đối là không làm, dù tâm tham của mình nó sẽ ức chế vô cùng… nhưng anh em nghĩ coi, cái mình nhận được từ đau khổ mất mát của người khác thì liệu nó có nuốt trôi.
tái bút:
tôi thì luôn có việc va chạm bóp bóp mỗi ngày thì có vài điều tôi tự nhắc mình như sau:
– họ chèn mình vô cớ… nhưng có lẽ, trong quá khứ hay một cuộc đời nào đó, mình đã chèn họ vô cớ. Nên giờ chúng ta gặp lại trong tình huống hôm nay
– nếu bắt buộc cả hai đều phải nhúng đầu xuống nước để cả hai cùng tốt lên, thì tôi sẵn sàng vượt lên những phiền toái, cảm xúc, và sự không thích của những người liên quan đang hướng về tôi, vì đó là điều nên làm. Thuốc đắng nhưng mau hết bệnh.
– biết quý thời gian hơn, vì mỗi giây phút mình làm chuyện vô ích thì mình đã mất chỗ cho một việc có ích để tăng nguồn lực của mình lên !!!
– quy 3 cái đó lại, tất cả đều do mình mà ra, mình là đạo diễn, mình là diễn viên chính, mình cũng là tác giả cho cuốn nhân duyên quả của nhiều cuộc đời trước đó rồi.
Cheers
Bác 7B
——
Hình của ChogiSeok