Chuyện xảy ra ở Baroda, tôi đang nói giữa một đám đông. Ai đó ngồi ngay hàng đầu tiên trở nên bị kích động bởi những gì tôi nói. Anh ta kích động đến mức mất kiểm soát và ném một chiếc giày vào tôi.
Khoảnh khắc đó tôi nhớ lại rằng tôi thường chơi bóng rổ khi còn là sinh viên, vậy nên tôi giơ tay bắt được chiếc giày ngay trước mặt, và tôi hỏi xin anh ta thêm chiếc giày còn lại. Anh ta trở nên bối rối.
Tôi nói, “Anh hãy ném cả chiếc còn lại nữa. Tôi biết làm gì với chỉ một chiếc giày chứ. Nếu anh muốn tặng tôi thứ gì đó thì đôi giày không phải ý tồi…” Anh ta chờ đợi.
Tôi nói, “Anh đang đợi gì chứ? Hãy ném thêm chiếc nữa lên đây, bởi vì nếu theo cách này thì không chỉ tôi không thể sử dụng được đôi giày mà anh cũng không thể sử dụng nó được nữa. Và tôi thì không định trả lại chiếc giày này, bởi vì không nên lấy cái ác để đáp lại cái ác! Vậy nên làm ơn hãy đưa cho tôi chiếc kia nữa.”
Anh ta bị sốc vì anh ta không thể nào tin được. Điều đầu tiên, anh ta không thể tin chính việc anh ta đã làm. Nếu hành động đáp trả của tôi cũng là vô thức như anh ta đã làm – thế thì mọi chuyện đều ổn. Nhưng tôi lại hỏi thêm một chiếc giày nữa và điều đó thì làm anh ta ngỡ ngàng hết sức. Anh ta bị đóng băng.
Tôi nói với những người đang ngồi xung quanh anh ta, “Các bạn hãy giúp tôi cởi chiếc giày còn lại. Tôi sẽ không để cho anh ta rời đi. Tôi muốn có cả đôi giày. Trên thực tế, tôi đang nghĩ tới việc mua một đôi giày mới, và người đàn ông này thật mới hào phóng làm sao.” Và đôi giày đó thì hoàn toàn mới toanh.
Người đàn ông đó đến chỗ tôi trong đêm, quỳ xuống sát chân tôi và xin tôi sự tha thứ. Tôi nói “Anh hãy quên tất cả những điều đó đi, không vấn đề gì cả. Tôi không hề giận dữ, thế thì tại sao tôi lại phải tha thứ cho anh? Để tha thứ, trước hết tôi phải giận đã.
Nhưng tôi không hề giận, tôi thưởng thức toàn bộ trò vui lúc đó? Trên thực tế, việc đó còn rất tốt khi rất nhiều người đang ngủ gật bỗng nhiên thức dậy. Tôi đang nghĩ rằng theo cách nào đó thì việc này thật là một ý tưởng hay, rằng tôi nên có một kế họach cho những người của tôi, thỉnh thoảng họ nên ném vào tôi một vài chiếc giày để cho tất cả những người đang ngủ gật có thể thức giấc. Ít nhất trong một vài khoảnh khắc họ sẽ cảm thấy tỉnh táo bởi vì việc gì đó khác thường xảy ra. Tôi rất cảm ơn anh!”
Tôi hoàn toàn thưởng thức những người căm ghét tôi và xem họ như một thách thức – một thách thức cho tình yêu của tôi. Chỉ khi tôi có thể yêu mến họ, lúc ấy tôi mới biết tình yêu thật sự là gì. Nếu như tôi chỉ yêu những người yêu mến mình, ấy thế thì tôi là một tay nhà buôn, một cuộc thương lượng.
Tôi cũng đã được nếm trải mọi loại phản ứng thù ghét và chống đối nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tình yêu của tôi. Trên thực tế còn trái lại, những điều đó còn làm cho tình yêu của tôi thêm trọn vẹn hơn, đậm đà hơn, bắt rễ sâu hơn nữa đến nỗi giờ đây tôi có thể nói rằng không thứ gì có thể thay đổi được nó hay làm lay động được nó.
Osho, Một Muỗng Thiền và Guru nổi loạn