Mấy tháng nay làm bốc vác. Ngẫm ngộ nhiều cái hay hay. Share mấy feng đọc chơi. Trải nghiệm cá nhân của tôi thôi, không phải là của tất cả, mỗi người mỗi meta khác.
1 . Nếu mấy feng mà đang thất nghiệp rồi cảm thấy trầm cảm, u uất, bế tắc, thì đừng ngại ngần kiếm một công việc tay chân, mà xã hội cho là thấp kém, low class, miễn không phạm pháp là được. Nếu sợ mệt, tốn thời gian, phí công sức thì cứ làm bán thời gian, 15 tiếng, 20 tiếng cũng được, miễn là có làm và tạo ra giá trị. Mấy feng sẽ thấy nhiều sự thần kỳ lắm. Hãy đọc tiếp những ý sau.
2 . Có thực mới vực được đạo. Feng sẽ cảm thấy hữu dụng khi chính feng xài tiền của feng và sẽ bớt áp lực từ gia đình. Hai cái này coi vậy chứ tạo sức ép lên tâm rất lớn. Một công việc sẽ giải quyết phần lớn áp lực này. Tâm nhẹ nhàng thư thái thì mới ngồi học hay build – xây dựng những cái ăn đường dài được.
3 . Feng sẽ bớt ái kỷ (?) và coi mình là cái rốn của vũ trụ hơn, hay nói cách khác, feng sẽ học được cách “tôn trọng – hòa nhập vào dòng chảy”.
Mấy thằng đọc nhiều mà làm ít với ngáo hay bị cái bệnh coi mình là trung tâm của vũ trụ lắm. Người khác làm phật ý cái là xồm xồm ngay. Tôi cũng bị nên tôi biết, hahaha.
Tập luyện, đặc biệt là tập luyện những môn xàm loz, không phải perform – trình diễn dưới áp lực cũng bị luôn. Tôi không tiện nêu ra, nói ra nhiều feng lại xồm xồm. Hahaha.
Lao động tay chân sẽ giúp feng giải quyết vấn đề này. Chẳng có tiêu chuẩn hay quy luật bla bla bla gì hết. Chỉ đơn giản khiêng thùng hàng từ b đến a, bỏ c vô chỗ d. Done, không có gì phức tạp cả. Nhưng hoàn toàn không dễ. Vì feng sẽ phải làm liên tục 4 8h.
Tới đây thì đầu feng chẳng còn nhớ quy luật, cách gồng, hay bla bla các thứ. Feng chỉ đơn giản là “tuân theo dòng chảy” “nhường dòng chảy” và “trôi theo nó”. Cái này hơi phức tạp với khó cảm nhận. Thôi nói ví dụ đi bơi, feng có mạnh lắm thì bơi ngược dòng tí cũng đuối thôi. Chỉ có nương theo dòng thì mới trụ nổi với thời gian.
Tới đây thì khá hay, cái “dòng chảy” cũ của feng nó sẽ lộ hết những cái sai khiếm khuyết. Ủa, nếu mình đúng thì sao mình làm 8h không nổi mà họ làm nổi, mà họ có tập gì đâu, họ cũng là người mà, kiểu kiểu vậy. Khi dòng chảy cũ lộ ra điểm yếu thì nó sẽ dần cải thiện, khôn ngoan hơn, chuẩn hơn, ít tốn sức hơn và biết “nương theo dòng” hơn.
Còn ở trong những môi trường mà game được thiết kế theo ý feng. Feng làm được cái feng nghĩ mình ngon. Cơ mà tới lúc đụng là fail ngay. Mấy cái đời thật thì chẳng có thiết kế rõ ràng gì cả và nó cũng chẳng quan tâm là feng có thích có thấy dễ chịu hay không, việc của feng là làm xong việc, get things done, that’s all.
Yeah, feng sẽ học đuọc cái sự là feng không dừng lại vì feng muốn, mà dừng lại khi việc xong. Và feng chẳng là cái đinh gỉ gì cả, vắng feng vẫn còn n thằng khác bay vô làm. Cá nhân tôi nghĩ, nhìn nhận ra sự bình thường của bản thân là tiền đề của sự khiêm tốn. Tuy nhiên, nhận thức được điều này không dễ, rất ít người nhận thức được hoặc chỉ “nhìn có vẻ” nhận thức được thôi.
Cách hay nhất để nhận thức sự thiếu sót này là ra khỏi vòng an toàn thoải mái, “khỏi lãnh địa”, “khỏi cái giả lập mình tự tạo ra”, ăn đấm thật nhiều và dũng cảm đón nhận không trốn chạy thì sẽ nhận thức được “khiêm tốn”.
5 . Khiêm tốn là một thứ rất hay ho có rất nhiều công dụng. Vừa bảo vệ feng khỏi thị phi sân si, vừa giúp feng dễ up level. Ý này lớn, mốt chém.
6 . Hiểu được cơ cực của nhân sinh. Nguồn tạo của việc trở thành “trí thức ngu đần” thì rất nhiều, nhưng một yếu tố to lớn trong đó là mất liên kết với cuộc sống đời thực. Và chẳng có gì thực hơn việc nếm trải khổ cực của nhân sinh.
Có ai đó nói rất hay là khổ đau khổ cực là phân bón tốt cho sự phát triển của tâm hồn. Thiếu cái này thì tâm hồn sẽ khó lớn và phát triển còi cọc.
Tuy nhiên để có phân bón chất lượng cao thì ta cũng cần phải dũng cảm đón nhận sự cơ cực này hoàn toàn. Việc trốn tránh nó với chất kích thích hay thứ gì đó sẽ làm giảm chất lượng.
Phải chăng một trong bốn tâm pháp lớn của stoicism, amor feti, yêu mến số phận là “pháp” để ta thu hoạch được phân bón chất lượng cao cho tâm hồn chăng. Hehe. Khi feng làm với những người yếu thế trong xã hội, bạn sẽ nhận ra rất nhiều bài học về tư duy, triết lý, kinh tế học từ cách họ ăn, điều họ nghĩ, lời họ nói.
Mở lòng đón nhận tí thì feng cũng sẽ học được rất nhiều bài học về quản lý vận hành, sắp xếp kho bãi, tâm lý làm chủ tâm lý làm công…
Phần thưởng từ một công việc không chỉ có lương mà còn có những trải nghiệm và bài học như vậy.
7 . Trước khi làm muốn làm điều gì – hay thứ gì to tát thì phải đảm bảo rằng mình không là gánh nặng của ai cả.
Tính tôi lười biếng, lười làm ham chơi cơ mà lại mơ to nên đi làm cực là tôi kêu ca. Xong bữa đi làm gặp ông bác 60 với một feng bị tật khác cũng cố đi làm để bớt gánh nặng cho gia đình cái mà họ vẫn cười phà phà. Họ chẳng đọc sách hay nói chuyện tôn giáo mẹ gì cả, họ thấy đó là điều nên làm thôi. Nhìn họ thế mà tôi xấu hổ. Làm người thật là khó, hahaha.
8 . Uy tín cá nhân. Thay vì rảnh ăn ko ngồi rồi mà feng làm được gì đó hữu dụng và chứng minh feng không ngại việc thì uy tín cũng sẽ cải thiện được phần nào. Từ loser ngại việc thành loser chịu khó – không ngại việc. Đây là một bước cải thiện rất lớn, đừng xem thường. Tuy nhiên vẫn đừng tự cao, vì feng vẫn là loser. Chỉ là less loser thôi. Hahaha.
9 . Hiểu rõ giá trị. Đi làm kiếm tiền cực khổ thì feng sẽ thấu rõ hơn giá trị tô phở feng ăn, tiền cha mẹ đóng học phí cho feng, và nuôi mấy thằng báo cô vô dụng như chúng ta là tốn kém đến chừng nào.
Với hiểu được sự kém may mắn của nhóm yếu thế trong xã hội. Việc hiểu này về sau sẽ trang bị vào “bụng” feng cái khiên chắn “thắng không kiêu, thua không nản” khi thấy nhân sinh rất mong manh và chúng ta không có nhiều kiểm soát với cuộc đời chúng ta lắm.
Note thế, chủ nhật vui vẻ mấy feng
Ảnh từ manga vagabond