Đôi khi nhìn lại một hành động nhỏ trong quá khứ nhưng dẫn đến hậu/ hệ quả to thì ta lại nghĩ có gì đó ngẫu nhiên cơ mà ngẫm tí thì cái nhỏ đó cũng không nhỏ và cái sự ngẫu nhiên đó cũng không ngẫu nhiên cho lắm.
Cái sự hành động nhỏ đó như phần nổi của tảng băng chìm siêu to khổng nồ. Và tảng băng tập khí ta xây mỗi ngày cứ ở đó trôi lênh đênh trên biển, chỉ có cái là nó NHÌN không to như nó là thôi.
Băng tốt thì cánh cụt về ở sinh đẻ làm đẹp cho đời. Băng cùi thì nằm ngáng đó đợi thuyền tới đâm gây tai nạn. Ví von thế cho dễ hiểu, đừng chấp chữ, hahaha.
Thế nên đừng buồn phiền vì sự kiện vụng dại tuổi nhỏ ngây ngô đã qua. Và cũng đừng nên bám chấp tự hào vì những thứ không do chính tay ta tạo dựng. Sự vật xảy ra vì vốn nó nên – phải là như thế.
Cơ mà lỡ nhận thức được mấy khái niệm tập khí dòng nghiệp lực này rồi thì ta sẽ có một (hoặc nhiều) phần trách nhiệm cho hệ – hậu quả đời ta.
(Dùng chữ “ta – tôi” ở đây là khá giới hạn cơ mà tạm dùng thế cho nó trôi ý”). Với tiện xin lỗi vì đã viết tus này để nó đập vào mắt feng và khiến feng phải chịu trách nhiệm với đời feng, làm mất đi kha khá cớ để feng đổ lỗi cho ai hoặc lực nào đó. Haahha, really sorry.
Bởi thế bớt một thói quen xấu không đơn giản là bớt một cái xấu nhỏ mà là một cái gì đó chà bá ụ. Và thêm một cái mới cũng không giản đơn là thêm một cái nhỏ mà cũng là đang xây một thứ phức tạp và cần time vãi luôn.
Post viết nhảm thế là tôi xúi mấy feng tối bớt off phone lướt nét coi xàm tích độc lấy sách ra đọc, lấy homework (nhẹ nhẹ) ra làm ra ôn rồi đi ngủ đê.
Hâhhaha. Vì cái meme buồn cười này mà ra cái post này.
Bonus thêm ý từ post cũ
Gọt bớt được tảng băng tham sân si thì tảng băng từ bi hỉ xả minh sáng dày thêm xí.
Gọt bớt được tảng băng thói quen xấu thì băng chỗ thói quen tốt lại dày lên được đôi chút.
Meme là tôi nhìn mấy tảng băng trôi nho nhỏ trong cuộc sống – nội tâm của tôi rồi ngồi suy nhiệm về cái sự ngầm ẩn dưới của nó.