Sau những biến nạn xã hội, tâm lý xã hội rơi vào trạng thái hậu-tận-thế, từ sâu thẳm mọi người đều cảm giác muốn làm một cái gì khác, nên dễ nóng nảy, khao khát cái mới, thích mua sắm, thậm chí máu phản bội và phụ bạc cũng mạnh mẽ
Có lẽ mạnh đến mức yêu nhau cũng chửi nhau được, từ cái không đâu thành cái rõ rành không thể chấp nhận. Hậu-tận-thế là một huyễn cuộc, một giấc mơ, một trạng thái bồng bềnh, người ta sẵn sàng đầu tư, sẵn sàng điên rồ, thậm chí giật mình kiệt quệ rồi vẫn đang cố làm gì đó tiếp
Trong trạng thái hỗn loạn huyễn hoặc và rối bời đó, tài sản trong thiên hạ căn bản có hai xu hướng
• Nhỏ thì tản ra không dừng được, tức là dân trung lưu với nghèo tiêu bừa phứa dù ngày càng hối hận và đa nghi
• Lớn thì tụ vào ngày càng phình, tức là bọn to rủ nhau đầu tư chiếm lấy các tài sản thiết yếu
Chứ đừng ai nghĩ là người ta hạn chế chi tiêu, trong hỗn loạn chi tiêu càng cuồng nhiệt, để giải tỏa các bức bôi đó, tiêu cái vô nghĩa, cái sai lầm, biết càng rõ là nên dừng, càng không thể dừng
Cứ như đang giận nhau, giận người, giận đời vậy: biết là nên dừng giận, nhưng phát tiết không điên cuồng, thật sự không thể dừng
Vào thời khắc này, đám giữ tiền của thiên hạ, đám tài chính ngân hàng, lẽ ra nên khôn cái đầu ra một tí. Một là nên hỗ trợ bọn lớn liên kết với nhau, hai là nên khéo léo bảo bọn nhỏ hãy an tâm gửi tiền vào tao (chứ đừng cho bọn nhỏ vay, bọn nó không trả đâu)
GIỮ CHÂN THẰNG NHỎ, XIN XỎ THẰNG LỚN, bí quyết bán hàng, lấy tiền, giữ tiền, ăn tài chính của đời thời này chỉ có vậy
Nhưng có vài anh ngân hàng ngu hơn c…, vào cái lúc cần vận động đầu óc đầu tư kinh doanh đich thực, lại bày ra cái trò công nghệ, kĩ thuật với chả cơ chế
Đây không phải thời của cơ chế, đây là thời của linh hoạt, của giữ chân cái nhỏ., xin xỏ cái lớn, vừa gom tụ cộng đồng khách hàng nhỏ, vừa kiến tạo khách hàng lớn
Giờ mới thấy mấy thằng chạy theo công nghệ dễ làm trò đần độn thế nào!
Nên 3h chiều nay, khi nhận được một cái tin nhắn chết tiệt của cái ngân hàng gắn bó 7 năm nay, tôi buồn chán dã man. Cái content tin nhắn như thể bố mẹ người ta
Thật ra tài khoản cũng chỉ có vài đồng, toàn tiện dạy học với viết mà anh bạn sợ ma của tôi tổ chức lớp rồi gửi cho tôi. Tôi đọc tin nhắn mà buồn cho cái thái độ phục vụ khách hàng, một thứ tin nhắn khốn nạn nghĩ mình cầm tiền của thiên hạ thì đứng trên đầu thiên hạ. Tại sao đồng tiền mồ hôi xương máu gửi vào cho họ giữ, họ lại coi như của họ thế nhỉ
Tôi đang mệt, đội mưa đi rút sạch tiền, rút được hết là vì vốn có gì nhiều nhặn đâu. NHưng không phải vì tiền, mà là vì thất vọng. Tôi nói thật, toàn bộ ban lãnh đạo với kinh doanh với bọn marketing của ngân hàng này nên bị đuổi việc, vì quá dốt nát chưa từng học tâm lý khách hàng cho đến tâm lý kinh doanh. Và chắc chắn ngoài hiểu mấy con số chạy qua trước mặt và tìm cách hớt váng mấy con số ấy, chúng nó tuyệt đối không hiểu gì về tâm lý xã hội
Một lũ không biết đồng cảm, không có thấu hiểu, thì làm ăn với chúng nó, gửi gia sản cho chúng nó làm gì? Thế mà bên tai tôi khi rút tiền còn văng vẳng cái tiếng xu nịnh hão huyền: Chúng tôi thấu hiểu bạn, từng chắt chiu… Ôi!
Hơn nữa tôi là con người tâm linh, khi tiền mình nằm ở một kẻ giữ tiền ngu xuẩn, thì cái vận ngu xuẩn của nó sẽ lấy sang mình. Tôi tin vào năng lượng, và không đời nào kết nối với mấy thứ năng lượng tăm tối như thế
Rút tiền xong rồi, bỗng tôi ngước nhìn lên bầu Trời
Mưa rất đẹp, rồi nắng cũng sẽ rất đẹp
Rồi chúng ta sẽ lại ngồi dưới bóng râm cuộc đời, mỉm cười, uống trà, ca hát
Phải không?