Mọi người thường nghe binh pháp dạy, Xuất bất kỳ Ý, Công vô kì Bị, tức là đánh phải đánh không kịp nghĩ, tấn công phải đánh vào chỗ không phòng bị nổi
Nói thì hay, rốt cuộc là thế nào? Là chỗ thế này, sách Tàu dạy thế, nhưng không nói hẳn ra rằng tìm được chỗ bất kỳ ý, vô kì bị ấy chính là tìm ra cái nhược điểm chí tử trong lòng người. Ai chẳng có nhược điểm tâm hồn? Đánh đúng vào cái nhược điểm ấy, thì ra tay sau mà đến trước, thủng thẳng mà không ai tránh được, thuận tay hất một cái vững như thành trì cũng vụn vỡ
Như kiểu Tư Mã Ý biết cái chỗ chí nhược của Khổng Minh, tùy tiện nằm nghỉ ngơi cũng có thể tùy tiện thắng, kỳ như ta biết cái vảy bị thương của con rồng, thì nó từ đó liền không còn là rồng nữa. Thánh Nhân có cái nhược của Ngài, vấn đề là ta biết nổi hay không?
Kinh doanh thường bảo nhau, nắm lấy chỗ ĐAU của khách, cứ dùi vào đó, thì dù khách đã dùng 1000 sản phẩm trước đấy, cũng run rẩy mà mua hàng của mình. Khách bảo khách từng dùng 1 loại hàng tốt lắm rồi, ta thủng thẳng nhìn vào đôi mắt đau khổ ấy hỏi: “Rồi có chữa được cái này…. Cái này không?”, sau đó bình thản chốt đơn
Nhưng vấn đề là, người bình thường quen nhìn vào thế mạnh và thành tựu của người khác, để ghen tức đố kị khao khát thèm thuồng, hơn là nhìn vào NHƯỢC ĐIỂM của người khác, để mà liệu sự liệu việc
Đã không quen nhìn ra chỗ nhược của người khác, thì dù có biết đi nữa, cũng chẳng biết làm gì với cái nhược ấy. Cho nên nói cừu non chạy nhanh bằng chó sói, cũng không biết phải làm gì với chính mình
Con cừu biết thế, nghe đến chỗ con sói có thể vồ mình, lại càng run sợ mà không biết phải làm gì với chính mình
Ông em tôi nghe tôi nói đến đây, hỏi:
– Thầy lâu không viết, sao vừa viết đã nanh nọc ác độc vậy?
Tôi cười đáp:
– Muốn giấu đi cái lòng bi ai hay muốn thở than với Trời Đất, sợ người ta biết chí khí của mình không nằm ở cõi đời mà khinh chê, có gì mà phải bảo là ác độc thế?
Tôi thì, sống với những người ai cũng chìa nhược điểm của mình ra, và ai cũn bảo vệ nhau bằng mọi điều mình có
Cuộc đời đó cũng đẹp mà, phải không?