Nhân sinh tâm lý bị mắc kẹt bởi những điều thường nhật làm cho quá trình thực hiện mục tiêu càng khó khăn hơn.
Độ khó của những thử thách không chỉ bởi những “chướng ngại vật” mà còn nằm ở cách ta xử lý các mỗi quan hệ xung quanh.
Ảnh hưởng bởi người khác nói chung rất khó để thật sự loại trừ. Cơ bản nhất là lời nói, kiểu dù nó là động viên hay chê bai, hay bàn lùi, đều ảnh hưởng tới khả năng phấn đấu của bản thân. Hoặc là những góp ý của người khác, cũng làm mình khá là confuse về những gì mình đang làm. Cứ nghe về việc mình đang làm là khả năng ta sẽ thiên về không muốn làm tiếp, kì vậy đó.
Phức tạp hơn là nhìn người khác tiến lên hoặc thụt lùi. Nhìn người ta tiến bộ thì cái tôi bị bất an, nhìn thấy người ta đi lùi thì bắt đầu cảm thấy mình hơn rồi chểnh mảng. Và đương nhiên cả 2 việc này chả liên quan gì việc thành bại của bản thân mình.
Tôi thì trải nghiệm qua hai điều trên là chính, nếu fen có những điều hay hơn có thể cmt bổ sung thêm. Đương nhiên, mọi sự vật sự việc đều có tính không, và ta hoàn toàn có thể khai thác những điều trên sao cho có lợi nhất. Nhưng mà suy cho cùng ta cũng là con người, có cái tôi và những sân si theo bản năng.
Như vậy, cái ta cần không phải là không quan tâm. Mà là niềm tin bất diệt vào mục tiêu của bản thân. Lúc này tự khắc ta rất khó lòng có thể bị xao nhãng bởi những thứ không liên quan. Và mỗi khi lung lay, hãy quay về review đam mê, hoài bão, khát vọng, mục tiêu của bản thân, và định hướng lại sao cho đúng với con đường đã vạch ra.
Nếu không được, thì đúng rồi đấy, chả có khát vọng nào ở đây cả.
— Mốt chút suy ngẫm của bản thân.
P/s: À mà mục tiêu nó phải noble tí nhé.