Một con người muốn tiến bước, nhất định phải phát triển 1 trong 2 khả năng này:
• Khả năng HÓA GIẢI các công kích
• Khả năng ĐÁP TRẢ các công kích
Vì con người LỚN LÊN và TRƯỞNG THÀNH nhờ va đập, tổn thương và tiến bước, nên hai khả năng trên chính là câu trả lời tối hậu của đời người. Mọi khóa coaching, training hay gì gì đi nữa hay mentor nào đi nữa, cũng nhằm vào hai điều ấy mà thôi, còn không thì đều là để kéo dài khóa học, lấy thêm tiền
Là bạn, bạn chọn hóa giải hay công kích?
Biết hóa giải các công kích phán xét tác hại từ bên ngoài, thì người ta nhất định sẽ phát triển con người mình thành kín kẽ, linh hoạt, biết quan sát, ra quyết định đúng. Làm kinh doanh buộc phải có loại khả năng – tư duy này, trong làm ăn thì biết liên kết hợp tác, trong marketing biết cách làm bật chỗ hay làm đầy chỗ khuyết, trong bán hàng biết xử lý từ chối và khủng hoảng sản phẩm, trong chăm sóc khách hàng biết xoa dịu phục vụ và lôi kéo khách hàng
Nhược điểm là, biết cách hóa giải công kích, bao nhiêu đau đớn tự mình gánh lấy, dồn nén xé ruột, khó tỏ cùng ai, ngày càng u uất
Biết đáp trả sẽ trở thành Minh Chủ đích thực, chỉ người nào phản ứng, phản kháng, phản chấn các áp lực bên ngoài thành công, thì sẽ trở thành chỗ dựa cho người khác, người người tin tưởng, sẵn sàng đi theo. Dần dần ở họ hình thành một loại tư duy đa nghi, sắc bén, quyết liệt, thật là hợp cho lãnh đạo, nhân sự hoặc hoạt động xã hội
Nhược điểm là, cứ đa nghi sắc bén, thành ra hay gây tổn thương cho người khác, dù có bao nhiêu người vây quanh cũng cô độc, càng nhiều người vây quanh càng cô độc
Giờ ta phải tự hỏi mình, để tiến bước, ta DÁM đi theo con đường HÓA GIẢI để rồi tự gánh u uất, hay đi theo lối ĐÁP TRẢ để ngày càng cô độc?
Hay là không chọn nữa?
Không chọn áp lực của đời này, mà chọn ở bên nhau sống bình dị? Rũ sạch con đường, lý tưởng, niềm tin, cứ thảnh thời khoác tấm áo mỏng, thong dong ngoài phố
Đi ngang qua Hoàng Quốc Việt ngắm mấy hàng đào quất chưa bán xong
Đi xuyên qua mấy thảm hàng toàn đồ Trung Quốc mạo xưng Nhật bãi?
Và cười với nhau? Khỏi đau vì đời?
Hả, bạn lòng?