Vào việc cụ thể rồi thì anh em mới thấy đa phần chúng ta luôn làm theo điều mình thích hoặc mình ghét, hơn là điều đúng đắn cần nên làm.
Hồi nhỏ trong xóm, nguyên đám đá banh, chuyền qua chuyền lại làm sao, làm bể kính cửa sổ nhà người ta, thằng nào cũng bỏ chạy hết, tôi cũng muốn bỏ chạy vì cũng sợ mà, nhưng không biết sao chân tê cứng ngắt, rồi song song cũng thấy mình có tham gia chơi mà mình bỏ chạy thì không được. Nên chuyện nên làm là chờ nhà người ta ra xử mình thôi.
Vì khi quyết định làm điều đúng, có thể, anh em sẽ đối diện với vô vàn phiền toái và hàng loạt cảm giác khó chịu, thậm chí là mất mát rất nhiều, nhưng cái khó ở đây, là anh em có đặt sự thiện lương của mình cao hơn những cảm xúc và mất mát đó hay không
Chuyện bể kính là chuyện nhỏ và thô thôi, dễ thấy và xử lý, chứ game đời có nhiều cái phức tạp, vi tế, khó giải hơn.
Đơn cử như, nhà có vợ hai con nhỏ, đi làm bảnh bao nên các bạn gái cũng tấn công nhiều, ngày đẹp trời, vợ chồng cãi nhau, tan làm về, em gái nói tối nay đi nhậu giải khuây không anh ơi, đó là lúc anh em quán chiếu điều tôi đang nói, giữa cảm xúc dễ chịu bên lời nói ngọt ngào của bóng hồng mới, hay vẫn quyết định về nhà ăn cơm trong không gian căng não và tiếp tục tìm giải pháp cho gia đình bớt căng thẳng hơn ?
Sự bản lĩnh nó nằm ở đây, đàng hoàng tử tế hay cảm xúc bây giờ mới quan trọng hơn? chỉ cách nhau ở một ý niệm.
Theo tư kiến của tôi thì, cái ‘đúng’, là cái đàng hoàng và vô hại, có trước có sau, có người có ta. Nếu chỉ cần nuông chiều ‘cảm xúc’ của bản thân là xong thì ai cũng làm được hết, dễ mà vì ai cũng muốn thế. nhưng rõ ràng chúng ta đâu có sống một mình, ai cũng muốn theo cách của mình thì người khác làm sao.
Cơn nó lên thì mình hay làm bậy, cảm xúc khi cao trào quá, dù tham hay sân, nó đều dễ dẫn anh em đi sai đường. Tôi hay bảo vợ, tôi xếp sự thiện lương cao hơn cả gia đình, bố mẹ, con cái, và cả bản thân tôi nữa. Cho nên bất kỳ ai trong nhà mà lỡ tay hay cố ý đi lệch đường, thì tôi không bao giờ thoả hiệp để tiếp tay được, dù thương đến đứt ruột đứt gan, mà làm trái nhân quả thì tôi vẫn phải buông. Vợ tôi cũng đồng thuận như thế.
Khi chọn thiện lương cao hơn cảm xúc thì đa phần sống ở đời sẽ không được lòng người ta nhiều, thậm chí là rất thiệt thòi. Vậy là chọn sống thiện lương được cái gì?
Chính xác là, không được gì cả, cái được duy nhất là ngay cái ngày mình ra đi, hay bước xuống tàu, thì mình có thể tự tin nở một nụ cười thanh thản, vì không còn dính mắc hay thích ghét gì với game đời này nữa.
Tôi nói, để anh em ngẫm từ từ, vì mỗi ngày có hàng trăm quyết định mà chúng ta phải đưa ra, liệu có bao nhiêu % là anh em đang quyết theo cảm xúc và bao nhiêu % là đang quyết theo tiêu chí việc đó đúng cần nên làm.
Nói sau lưng người ta thì thích, thì đã, mà đó là chuyện không nên làm, làm cái A có tiền nhiều thì thích, nhưng nếu có gây hại cho ai thì không nên làm. Người ta quật mình, mình quật lại thì thích chứ, nhưng trong cái quật đó là do mình thích hay do có lợi cho đôi bên. Nên sống đúng, nó khó hơn sống theo ý thích của mình, nhưng đa phần chúng ta chọn con đường dễ nên cứ lòng vòng suốt.
Tái bút:
Công ty cả trăm nhân viên, nuôi hàng trăm gia đình, nhưng người chủ phát hiện lỗi sai nghiêm trọng (không thể sửa được), nếu giữ kín làm tiếp thì giữ được công ty nhưng lại hại khách hàng và môi trường… đó là cái khó vi tế.. giữa thiện lương và quyền lợi, cái nào hơn.
Thầy trụ trì, xây cái chùa thật to, giảng dạy cho hàng ngàn người… rồi có thế lực mạnh hơn, bảo Thầy phải điều chỉnh lời dạy lại để có lợi cho các bên liên quan… không nghe thì mất chùa, không có cơ hội độ người ta nữa… vậy nên chọn thế nào, cực kỳ vi tế đó !
Cheers
Bác 7B
——
Hình của Davide Cambria