Chúng ta hay hỏi nhau “làm sao để có một tình yêu đẹp”
Nhưng câu hỏi đúng mà anh em nên đặt là
“Ta cần làm gì để XỨNG ĐÁNG với một tình yêu đẹp”
Tâm hồn ta đầy trống rỗng, nhếch nhác, thì năng lượng đó sẽ thu hút được gì, ngoài những điều tương tự.
‘Xứng đáng’, là điều cốt lõi, khi ta muốn vũ trụ trao cho ta điều gì thì bên trong ta phải có những phẩm chất với nguồn năng lượng đủ lớn để đón nhận nó.
Các chị em bỉm sữa hay an ủi nhau sau ly hôn hay thất tình,
“Chị/em mình cũng ngon mà, ngoài kia thiếu gì trai tốt, lo gì…”
Uhm thì tiền ngoài kia cũng đầy, nhưng tại sao chúng ta vẫn nghèo.
Thành công thì luôn ở ngoài kia, nhưng làm sao để anh em ‘xứng đáng’ đón nhận được sự thành công đó, đấy là chuyện cần suy ngẫm.
Sáng nào ae cũng bước vào cuộc đời với thái độ đầy ễch ương thì dippe, đời chỉ quăng lại cho ae toàn chuyện cải lương.
Mấy nay kéo phây, tôi thấy khá nhiều bài viết nói về sự đi xuống hay lụn bại của xã hội. Rồi chuyện tiếp xúc giữa người với người, người này thì nhận xét người kia ‘rác rưởi’ hay đạo đức suy đồi… rồi sinh ra một trào lưu ‘muốn tách biệt’ khỏi xã hội này, tìm đến một nơi thanh tịnh để gọt rửa tâm hồn, tìm về với nguồn hay chân ngã… nghe thanh cao vkl.
Sự thật, ae nên tỉnh táo,
Chẳng có ai vô can trước tình trạng dốt nát, bệ rạc và nhếch nhác này của xã hội cả.
Rồi có một số ae ‘tri thức’ tỏ thái độ ngán ngẫm vì suy nghĩ chắc ‘mình sinh nhầm thời rồi !’
Chẳng có ai sinh nhầm nơi hay nhầm thời hết. Tất cả chúng ta đều sinh ra đúng vị trí và đúng thời điểm. Mọi thứ xảy ra đều có lý do, không có gì là ‘ngẫu nhiên’ ở đây.
Ngẫu nhiên chỉ là mỹ từ thể hiện sự dễ dãi trong chính suy nghĩ chúng ta.
Anh em lười suy nghĩ nên việc gì không giải thích được thì đổ hết cho ngẫu nhiên hoặc cho ông trời.
Vũ trụ sắp xếp anh em ở xã hội nào, sống với ai, làm với ai, đều có lý do. Vì tất cả mọi thứ và con người đang xuất hiện trong cuộc sống ae đều là một ‘TẤM GƯƠNG SOI’ để ae thấy được nội tâm của chính mình.
Tâm ae thối nát thì nó sẽ phóng chiếu ‘sự thối nát’ lên mọi thứ bên ngoài.
Tâm ae đầy sự đố kỵ thì nó sẽ phóng chiếu ‘sự đố kỵ’ lên người khác khi ae so sánh mình với họ.
Ví dụ, ae thấy một thằng bằng tuổi mình mà sao nó giàu nhanh quá, thì bản ngã của ae sẽ tự động phản vệ ngay, ‘chắc nó làm ăn gian dối hay gian thương rồi, hoặc tiền của ông bà nó để lại, chứ nó có giỏi mẹ gì đâu!’… đó là sự phóng chiếu của lòng đố kỵ trong tâm ae lên đối tượng đấy.
Khi ae thấy người khác thế nào… thì rất có thể tâm ae đang chứa đầy những hạt giống tương tự. Nên hãy cẩn thận khi quan sát và nhận xét người khác hay đánh giá bất kỳ hiện tượng nào trong cuộc sống.
Còn chuyện tách biệt ra khỏi sự thối nát của xã hội?
Khi anh em còn hít thở trong bầu không khí này thì anh em đã chấp nhận tham gia tấn bi, hài, kịch ở ngoài kia rồi. Đừng than !
‘Than vãn’ chỉ là thái độ của những kẻ yếu đuối !
AE nên khắc ghi điều đó.
Khi tâm hồn anh em bớt nhếch nhác thì tự động mọi thứ sẽ đẹp hẳn ngay. Chúng ta không thể tách khỏi nó, mà chúng ta sẽ sống trong nó. Hãy là một tế bào tốt trong vũ trụ này trước đã.
Đôi lúc ta hay lầm tưởng chỉ có mình ta tốt đẹp, còn ngoài kia chỉ toàn rác rưởi và thối nát. Nhưng hãy tỉnh táo hơn, có thể chính chúng ta đang tạo ra sự thối nát đó.
Rút lại,
Muốn đạt được gì trong cuộc sống thì ae phải luôn tự hỏi mình:
“Liệu mình đã XỨNG ĐÁNG với cái mình muốn hay chưa?”
Anh em muốn cưới hoa hậu hay body chuẩn 6 múi mà suốt ngày chỉ lo ở nhà cào phím tám chuyện thiên hạ thì dell bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu… vì cơ bản nội lực và tâm thức của ae chưa ‘xứng đáng’ với những thành quả đó.
Đời thay đổi thì chúng ta thôi đẩy,
Bớt phàn nàn, bớt nhận xét, và bớt nghĩ tiêu cực về mọi thứ lại.
Sửa bên trong mình trước, khi tâm hồn và nội lực mình tốt lên thì mới bắt đầu nhìn ra bên ngoài mà chém gió.
Cheers,
Bác 7B