Anh em cứ loay hoay lẩn quẩn mãi với một số vấn đề, không phải là anh em không có khả năng giải quyết nó… mà là anh em giải quyết không có đúng chỗ, hoặc, anh em không nhìn ra được vấn đề gốc rễ nhất để mình dồn hết tâm trí vào giải quyết cho triệt để.
Có lần tôi biên rồi, thói quen gốc, thói quen cành, có nghĩa là, chỉ cần giải quyết 1 cái gốc thôi thì hàng loạt vấn đề cành lá khác sẽ được giải quyết cùng lúc.
Anh em đi làm mệt mỏi, thiếu tập trung, không sáng tạo, ù lỳ, thấy dễ chán, không có năng lượng, năng suất thấp, về nhà nhìn vợ nhìn con cũng ngán… rồi anh em cứ tìm giải pháp để giải quyết, nào là uống thêm sâm, thực phẩm chức năng rồi gặp tư vấn hay chuyên gia làm sao để làm việc hiệu quả hơn, rồi cân bằng giải trí đủ kiểu… nhưng rốt cuộc nguyên nhân gốc là anh em không có ngủ đủ giấc, không có thể thao, và cầm phone nhiều quá.
Chỉ cần ngủ đủ, dậy sớm thể thao, bớt cầm phone (khi không quá cần thiết), 3 cái đó thôi là nó đã giải quyết được hàng trăm vấn đề linh tinh khác. Mà cái giá trị lớn nhất là khi năng lượng anh em đầy đủ, thì sẽ giải quyết các vấn đề khác nhanh và chuẩn hơn. Cách tự chữa lành cho bản thân tốt nhất, đó là tập sống lại từ đầu.
Đàng hoàng trong giấc ngủ, đàng hoàng trong sinh hoạt, làm gì dù nhỏ nhất cũng từ từ và bỏ tâm vào.
Mỗi lần tôi nói về tra^`m cảm, vài anh chị em bảo tôi xem nhẹ nó quá, mà thật ra, nó là mind game (trò chơi của tâm trí), khi ức chế tâm diễn ra quá lâu, lẩn quẩn vài vấn đề không có lối ra, rồi nó ngấm ngầm xuống một cục, cột chặt tâm trí anh em lại, không cho anh em suy nghĩ cái gì ra khỏi cái vòng lẩn quẩn đó hết.
Thuốc hỗ trợ, chỉ là tạm thời giúp anh em bớt hoảng sợ, còn gốc rễ vẫn là giúp anh em tập sống lại bình thường… mà cách trả lại hệ điều hành cũ, đó là tập sống lại từ đầu, tìm lại niềm vui sống trong từng cái nhỏ.
Mà làm sao để tìm lại niềm vui trong những cái nhỏ nhất, đó là phải ngủ đủ, có vận động, tiếp xúc với các nguồn năng lượng tươi mới (môi trường thiên nhiên, con người mới, công việc mới và sinh hoạt mới).
Nên cái cốt, vẫn là làm sao để người đó ngủ lại được, chịu khó vận động và tiếp xúc với các sự kiện để kích hoạt lại lòng từ (như đi thiện nguyện, vào các bệnh viện u*ng thu*, viện phỏng, trẻ khuye^t tật)… những nơi đó nó sẽ khơi gợi được lại lòng biết ơn… “oh thì ra, mình cũng còn may mắn quá.”
Phải tự nói ra được câu đó, thì cái mind game nó bị phá tan, rút cuộc mình nghĩ mình bất hạnh không lối thoát, nhưng chỉ do mình tự ảo thôi, có người cụt hết tay chân, mắt mù, họ vẫn sống tiếp mà.
Khơi được lòng biết ơn trong các anh em bị tra*m cảm, là cách trả tâm trí họ về thực tại hiệu quả nhất.
Họ không tự làm được thì phải có người 1 kèm 1, kéo họ đi, thúc họ vào những guồng sinh hoạt mới, chứ để họ một mình là dễ xuống tàu.
Còn việc cầm phone cũng cốt lõi, cứ làm cái gì được một tý thì anh em lại cầm phone lên kiểm tra, lâu ngày nó làm não bị lờn, mỗi lần chuyển tác vụ, não anh em phải khởi động hay rồ ga lại cho tác vụ mới, nên chuyển qua chuyển lại, thì nó bị tán khí, rất khó tập trung, và cái gốc rễ là não anh em về sau sẽ rất lú.
Nên bệnh thời đại là bệnh loãng não, rất khó tập trung làm cái gì cho ra trò, cứ nhảy lên xe A rồ ga tý, rồi lại nhảy lên xe B rồ ga tý… rút cuộc không có cái nào đến nơi đến chốn.
Trước, tôi có thằng em, nó nợ hơn nửa tỷ, nhà 2 bên phải huy động để phụ nó trả nợ. Tôi mới bảo nó, trả cục nợ xong mới xong có ½ con đường, còn ½ con đường thì mày phải tìm ra ‘nguyên-nhân gây nợ’, đó là cái gốc phải giải quyết. Vì nếu không giải quyết nguyên-nhân gốc gây nợ thì tầm vài năm, mày lại nợ tiếp.
Anh em hiểu chỗ này không?
Nguyên-nhân gây nợ nó nằm trong tư duy và thói quen của anh em… nên cái cần sửa nhất là cái gốc trong đầu anh em đó… chứ không thì sẽ trả nợ suốt đời.
Mở rộng ra thêm, khổ thì ai cũng phải chịu rồi… nhưng anh em phải nhìn ra được nguyên-nhân gốc tại sao lại gây ra cái khổ đó. Giải quyết cái gốc đó thì nó mới triệt để. Mà khổ ở đời nó đa dạng vô cùng, tôi mở inbox page ra xem sở sơ, đủ kiểu khổ mà anh chị em chia sẻ… Mà lạ một điều, sao lúc anh em đang vui sướng, trúng tiền thì không ai nhắn tôi cả. Khổ thì đa dạng thì nguyên nhân gốc thỉ có vài cái thôi,
Giải quyết cái gốc thì tất cả cành lá sẽ thông hết. Anh em phải ‘nhạy cảm’ với khổ, từ cái nhạy cảm đó, thì mình mới mò ra được từ từ cái nguyên nhân gây ra khổ cho mình.
Mà khi giải quyết đúng gốc, thì tự nhiên cuộc đời anh em sẽ nhẹ đi hẳn, càng nhẹ thì lại càng tối ưu mọi thứ hơn, có cái đà, lên thì lại lên…Nhưng đa phần chúng ta không biết rõ nên toàn rủ nhau đi xuống.
tái bút: bữa có ông hỏi, anh em nào thấy ‘gái’ mà hay nghĩ hay tưởng tượng lung tung… thì do mỗi ngày xem phone có những hình ảnh về dục ái, séc si nhiều quá… nó ngấm ngầm vào trong rất sâu. Hỏi sao không gây chuyện.
Cheers,
Bác 7B
——
Hình của norlha_atelier