anh em mong đợi người khác hiểu mình, đó là một ảo tưởng, thậm chí là cả người rất gần anh em, cũng không thể hiểu anh em hết được.
nên đừng hụt hẫng quá,
khi ai đó quay lưng với anh em,
hoặc nhẹ hơn là mâu thuẫn với anh em,
có 2 lý do rất cơ bản,
một là, chính chúng ta cũng chưa hiểu hết bản thân ta, thì làm sao người khác hiểu hết mình được,
hai là, tâm trí của người khác như mưa nắng vậy, bản thân họ cũng bấp bênh, cũng tràn ngập đầy vấn đề, họ cũng lạc lối trong chính trật tự nội tâm của họ, nên việc mong đợi người khác phải hiểu mình là bất khả thi,
anh em nào nhìn rõ được 2 mục này thôi thì tự nhiên thấy đời dễ thở liền, vì anh em không còn những ảo tưởng về người khác và chính mình nữa.
càng nhiều ảo tưởng về game đời thì nó sẽ dập cho anh em tỉnh…
mà trước khi đến giai đoạn sáng mắt hơn thì anh em sẽ trải qua rất nhiều giai đoạn quá độ, nghi ngờ, áp lực, trống rỗng và thấy rất chán đời.
chán đời, là vì anh em chưa hiểu hết nó thôi,
giống như anh em chưa hiểu được hết chính mình vậy,
càng hiểu bên trong mình diễn ra cái gì, thì tự nhiên anh em thấy mọi thứ diễn ra trong game đời là rất bình thường và tương tự như tâm anh em.
nhiều lúc, anh em cống hiến hết mình cho ai đó, cho tổ chức nào đó, nhưng cuối cùng, không ai hiểu và công nhận anh em cả, cảm giác lúc đó bất lực và ức chế lắm,
trong công việc thì giữa mình với sếp và đồng nghiệp,
trong gia đình thì giữa mình với vợ chồng, ba mẹ, con cái,
nhất là bố mẹ hết lòng cho con cái,
mấy chục năm sau, thấy con cái quay xe, đau lắm, nhưng do nó tệ hay do mình mong đợi chưa đúng?!
tôi có cô bạn, khi cổ nghe ai kể là có người này người nọ đang nói sau lưng cổ nhiều lắm,
nghe xong, cổ cười hè hè rất tự nhiên, rồi đáp,
cổ cũng nói sau lưng mấy người đó cũng nhiều không kém, nên việc bị nói sau lưng lại là rất bình thường,
một câu chuyện vui nhưng nó đúng thực tế,
càng hiểu rằng mình cũng không tốt đẹp lắm, thì lại càng dễ chấp nhận khuyết điểm của người khác hơn,
mà tiếp xúc với ai, mà họ chấp nhận và không phê phán cái chưa tốt của anh em thì tự nhiên anh em dễ sống thật với người đó hơn,
cái bệnh chung của hầu hết chúng ta là nghĩ mình đã tốt rồi,
nặng hơn là nghĩ mình đã hoàn hảo rồi,
mà khi anh em nghĩ mình đã hoàn hảo thì khi tiếp xúc với người khác, anh em chỉ toàn thấy được cái ‘bất toàn’ của người khác, rồi lòng vị tha và rộng lượng của anh em sẽ thu nhỏ lại.
xây dựng một vỏ bọc ‘hoàn hảo ảo’, nó khiến anh em xa rời con người thật của anh em,
mà càng sống xa với con người thật,
thì anh em cũng sẽ nhìn cuộc đời đầy ảo mộng như cách anh em nhìn chính mình vậy,
thấy ai quấy, làm mấy cái khó chấp nhận,
ban đầu anh em khó nuốt lắm, hỏi sao, có việc đơn giản thế mà họ vẫn gây tổn thương cho người khác được…
nhưng anh em phải quan sát kỹ,
liệu họ có hiểu là họ đang làm gì không,
hay họ cũng là nạn nhân của chính cái ma lực đang ngự trị trong tâm họ,
tôi hiểu được tý nên bớt ức chế hơn, thả lỏng hơn, dễ chấp nhận hơn, vì lâu lâu chính tâm tôi cũng diễn ra những dòng suy tưởng rất vớ vẩn… nên thật khó trách sao chuyện đời cứ lằng nhằng như thế.
nên đừng mong đợi quá nhiều vào chuyện người khác có hiểu, có thương mình, có công nhận công mình bỏ ra hay không,
mà hãy dành toàn thời gian để hiểu mình nhiều hơn,
đó là chìa khoá duy nhất để anh em tự do khỏi luật chơi của game đời này,
chuyện của mình là cứ làm hết mình, làm đúng nhân quả, làm đúng vô thường,
còn chuyện người khác có đáp trả đúng hay không, đó là chuyện của người ta,
cứ tầm 5-10 năm nhìn lại, chuyện đúng sai ngày nào, nó cũng không quá quan trọng lắm đâu, tôi thật,
Cheers,
Bác 7B
——-
Hình của Raoof.h