tôi có vài giới luật riêng khi nói chuyện về người khác,
mức 1:
nếu chuyện đó không có lợi cho người đó thì không nên nói, nhất là nói về người thứ 3 (đang không có mặt)
mức 2:
thay vì xem người khác đã làm gì và được cái gì, thì hãy tự xem lại mình đã làm được gì và không làm được gì.
mức 3:
bắt lỗi người khác thì dễ,
nhưng tự bắt lỗi chính mình rất khó,
nên thay vì tốn thời gian tìm lỗi người khác thì hãy dành thời gian đó để tự hiểu mình hơn.
nếu luôn quán xét 3 mức này thì gần như anh em không còn thời gian nào để xem người khác đang thế nào nữa. Vì đa phần việc chúng ta xem người khác thế nào đều chủ yếu tập trung vào điểm họ chưa tốt, hơn là những điểm họ đang tốt để mình học.
nên 100 tiếng soi xét người không bằng 1 tiếng soi xét mình!
1 tiếng hiểu mình hơn, thấy chính bản thân cũng đầy ‘ma quỷ’ trong lòng, thì tự nhiên lòng mình nó vị tha với người khác rất dễ dàng,
vì bản thân mình đã tốt đẹp gì đâu mà yêu cầu người ta phải là thánh nhân,
càng hiểu mình thì lòng tự bi nó sẽ tự có,
rồi thấy đụng chuyện thì mình vẫn tham, vẫn sân như thường thôi,
thấy được lòng mình cũng ngổn ngang đầy rác, thì tự nhiên bớt lăng xăng chuyện người khác hẳn,
vì khi thấy được ai cũng có bãi rác riêng cần dọn, lòng mình sẽ bớt khắt khe với đời hơn rất nhiều,
ai sống ở gần tôi, lâu lâu vô tình buột miệng, ông kia tham quá, bà kia đố kỵ nhỉ, tôi chỉ nhắc khéo, cả chúng ta cũng còn tham còn si mê thì đủ tư cách gì để nói người ta tham… vì chưa biết vào chung một tình huống, ai sẽ tham hơn ai.
nên hiểu mình luôn là cốt lõi,
khi anh em thấy được ma quỷ luôn ngự trị trong tất cả chúng ta thì tự nhiên chúng ta sẽ vị tha và thương nhau nhiều hơn… thay vì chỉ trích và bắt lỗi nhau.
cho nên từ bi vị tha không cần luyện,
chỉ cần bớt thấy mình quan trọng, bớt thấy mình tươi đẹp, bớt thấy mình đặc biệt… thì tự nhiên lòng mình nó rộng mở với người khác ngay…
vì ngay khoảnh khắc đó, mình không xếp
mình cao hơn người khác, thì lòng mình đã bớt ngạo mạn và bớt ảo tưởng về bản thân đi rất nhiều.
nói game đời này dài cũng không hẳn,
nói ngắn ngủi cũng không phải quá ngắn,
thân người khó được, nên anh em hãy sử dụng thời gian sống và năng lượng của mình trí tuệ hơn,
và hãy luôn tự nhắc,
100 tiếng soi người, không bằng 1 tiếng soi mình.
hiểu mình, chính là con đường ngắn nhất để hiểu người khác hơn, vì tất cả chúng ta đều đáng thương cả.
tái bút:
đang 1g khuya bên Mỹ, giật mình dậy mà không ngủ lại được, viết vài dòng cho anh chị em.
Cheers
Bác 7B
——-
hình của Morteza Yousefi