Nhiều người trong chúng ta trải qua phần lớn cuộc đời mình trong trạng thái bị mắc kẹt – một trạng thái mà khao khát mãnh liệt để tiến về phía trước lại va chạm gay gắt với sự ràng buộc vô hình khiến ta không thể nhúc nhích. Chẳng hạn, ta có thể vô cùng muốn rời bỏ công việc tài chính để học lại ngành kiến trúc – nhưng đồng thời, ta lại bị chặn đứng bởi vô số nỗi nghi ngờ, chần chừ, những lý lẽ phản biện và cảm giác tội lỗi. Hoặc ta có thể thôi thúc muốn rời bỏ cuộc hôn nhân của mình – nhưng lại không sao hình dung nổi một cuộc sống thực tế nào bên ngoài nó.
Hành động thì thật khủng khiếp, nhưng không làm gì lại càng khiến ta như chết dần. Mọi lối đi dường như đều bị chặn lại. Và thế là ta cứ mãi trăn trở, gặm nhấm vấn đề mỗi đêm, làm hao mòn sự kiên nhẫn của các nhà trị liệu – và nhìn cuộc đời trôi qua với sự lo âu cùng nỗi chán ghét bản thân ngày một lớn.
Là người ngoài cuộc, đôi khi ta sẽ muốn đặt ra những câu hỏi để thúc đẩy họ thoát khỏi tình trạng này: Sao bạn không thử đăng ký một khóa học để xem mình có thích lĩnh vực mới không? Sao bạn không thử trò chuyện với bạn đời về những bất mãn của mình? Sao không tìm đến tư vấn tâm lý? Thế chia tay thì sao? Nhưng rồi ta sẽ nhận ra, dù ta nói gì đi nữa, bạn của ta dường như chẳng thể tiến xa thêm chút nào.
Cứ như thể họ bị chi phối bởi một luật lệ nào đó cấm họ tiến lên phía trước – một luật lệ không được tìm thấy trong hệ thống pháp luật của đất nước họ sống, mà nằm trong hệ thống luật lệ cá nhân – những luật lệ có thể đại loại như thế này: Đừng bao giờ cho phép bản thân hài lòng với công việc mình làm; Đừng bao giờ để mối quan hệ của mình có sức sống nhưng cũng không được rời bỏ; Đừng bao giờ cảm thấy hạnh phúc ở nơi mình đang sống.
Để hiểu nguồn gốc của những luật lệ ấy, ta cần nhìn về quá khứ. Một tuổi thơ đầy thử thách và những gia đình phức tạp chính là nơi khởi nguồn của nhiều luật lệ ngầm khắc nghiệt ấy, những luật lệ vô hình nhưng vẫn âm thầm vang vọng trong suốt cuộc đời ta. Một số luật lệ này có thể như sau:
Đừng bao giờ tỏa sáng, điều đó sẽ làm em gái con tổn thương. Con phải luôn vui vẻ để mẹ không chìm sâu vào nỗi trầm cảm. Đừng bao giờ được thỏa mãn sáng tạo, vì điều đó sẽ làm bố ghen tị. Hãy làm chúng ta tự hào bằng cách giành mọi giải thưởng ở trường. Gia đình cần con thành công để cảm thấy ổn về bản thân. Con sẽ làm mẹ thất vọng nếu con trở nên mạnh mẽ và một ngày nào đó trở thành người phụ nữ trưởng thành, biết yêu thương và khát khao.
Tất nhiên, không ai trong gia đình từng nói trực tiếp những điều như vậy (nếu những “luật lệ” có thể dễ dàng bị nhìn thấy, chúng sẽ không thể vận hành). Nhưng chúng vẫn luôn tồn tại, âm thầm giữ chặt chúng ta trong một vị trí nhất định khi ta lớn lên, và ngay cả khi ta đã rời xa mái nhà xưa, chúng vẫn tiếp tục len lỏi, bí mật bóp méo con người ta, khiến ta chệch khỏi con đường trưởng thành đúng nghĩa.
Thật khó để nhận ra mối liên hệ giữa những bế tắc ta gặp phải khi trưởng thành và các “luật lệ” thời thơ ấu. Ta thường không thấy được mối liên kết giữa sự do dự trong công việc ngày hôm nay và một tình huống xảy ra với cha cách đây ba mươi năm. Nhưng ta vẫn có thể phỏng đoán một nguyên tắc: bất kỳ sự mắc kẹt lâu dài nào trong đời cũng rất có thể là hậu quả của việc ta vô tình tuân theo một “luật lệ” nào đó đã thừa hưởng từ thời thơ ấu. Ta bị mắc kẹt bởi vì ta đang quá trung thành với một ý niệm rằng “điều đó là không thể” – một ý niệm đã được hình thành từ rất lâu trong quá khứ, không thể bởi vì nó từng đe dọa đến ai đó mà ta từng yêu thương hoặc phụ thuộc vào.
Vậy nên, một trong những con đường dẫn đến sự giải thoát nằm ở việc “nhìn thấy” được sự tồn tại của những luật lệ đó, rồi từ từ tháo gỡ logic méo mó và không cần thiết của chúng. Ta có thể bắt đầu bằng cách tự hỏi: liệu sâu dưới những nan giải thực tế mà ta đang đối mặt, có phải đang tồn tại một luật lệ nào đó từ thời thơ ấu đang vận hành, âm thầm khuyến khích ta cứ mãi ở nguyên vị trí hiện tại? Hãy đào sâu xuống dưới vấn đề bề mặt để tìm kiếm cấu trúc cảm xúc ẩn giấu đằng sau nó, thứ có thể đang bị kích hoạt (chẳng hạn, trong tiềm thức: kiến trúc = sự sáng tạo mà cha chưa bao giờ đạt được, thỏa mãn tình dục = điều từng làm tổn thương người mẹ đáng yêu của tôi).
Chúng ta có thể nhận ra rằng lý do mình không thể từ bỏ công việc tài chính để theo đuổi một vai trò sáng tạo hơn có lẽ bắt nguồn từ một “luật lệ” thời thơ ấu: rằng ta không thể vừa được thỏa mãn sáng tạo vừa kiếm được tiền – một luật lệ từng tồn tại để bảo vệ người cha bất ổn khỏi sự ghen tị và cảm giác tự ti của chính ông. Hoặc, ta không thể rời bỏ cuộc hôn nhân hiện tại bởi, trong vô thức, ta đang bị cản trở bởi một luật lệ khác từ thời thơ ấu, rằng làm một đứa con ngoan đồng nghĩa với việc phải từ bỏ những khát khao bản năng, sâu thẳm của bản thân.
Dù chi tiết ở mỗi người có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc về “luật lệ ẩn giấu” từ thuở nhỏ lại giải thích được rất nhiều bế tắc trong đời sống người trưởng thành. Vì vậy, con đường thoát ra trước hết là nhận ra rằng có thể đang có một “luật lệ” nào đó đang ngấm ngầm chi phối khi ta cảm thấy mắc kẹt; rằng việc không tiến bước không hẳn vì ta nhút nhát hay chậm chạp, mà bởi trong tâm trí méo mó của ta, ta đang vô tình trở lại với cái “lồng giam” từng hình thành trong thời thơ ấu. Cái lồng đó cần được ta nhìn thấy, suy ngẫm và kiên nhẫn tháo gỡ.
Trên hành trình này, ta có thể chấp nhận rằng mình giờ đã là người trưởng thành, nghĩa là những bi kịch gia đình trong quá khứ không còn áp dụng được nữa. Ta không còn phải lo lắng về việc làm buồn lòng những hình tượng cha mẹ ngày xưa; những điều cấm kỵ họ áp đặt từng được tạo ra để bảo vệ chính họ, nhưng giờ đây, chúng lại đang làm ta tổn thương. Ta có thể cảm thấy buồn cho những luật lệ mà những con người từng tổn thương đó đã đặt ra cho mình (thường là không cố ý gây hại), nhưng ta cũng cần nhận ra rằng nhiệm vụ của mình là gạt những luật lệ ấy sang một bên, để hành động với sự tự do cảm xúc vốn là quyền bẩm sinh của ta.
Đôi khi, để trung thành với chính mình, ta có thể buộc phải không trung thành với một lối sống từng bảo vệ người mà ta yêu thương hoặc phụ thuộc vào. Nhưng điều đó là cần thiết, bởi trong tất cả những người quan trọng nhất, vẫn còn một người quan trọng hơn hết: chính ta.
Nguồn: ON FEELING STUCK – The school of life