Nhiều lúc cố đi chuyển hoá người khác, tưởng rằng đó là tâm thiện, nhưng đằng sau nó lại là tâm tham cầu.
tham cái gì,
tham người ta phải giống mình, dù cái điều mình muốn người đó thay đổi là tốt cho người ta đi nữa, thì nó vẫn rơi vào tâm tham.
mà tham không được thì khổ, vì đâu phải ai cũng thay đổi nhanh được. Nhất là mấy quan hệ gần chúng ta, Cha Mẹ, vợ chồng, đồng nghiệp, con cái, đâu phải chỉ vì một tác nhân từ mình là ra việc.
có người, chỉ cần nói một câu thôi, là họ như bừng tỉnh ngay,
có người, sống chung cả đời, nói đi nói lại có vài thứ, mà học mãi chưa xong,
tất cả đều do duyên chưa đủ,
tôi hiểu điều này chứ, mà chắc chưa đủ thấm nên đôi lúc cũng hơi phiền cái tâm này, vì nghĩ rằng mình có thay đổi được người A hay người B. Thà người đâu không quen biết thì tôi nói làm gì, mà là anh chị em hay vợ con trong gia đình, thấy rõ họ làm thế thì sẽ ăn quả đắng chắc rồi, và càng ức chế hơn là sự việc lại diễn ra đúng như vậy.
Thấy người thân mình có chuyện, làm sao mình không đau, nhưng trong cái đau đó lại giúp mình tỉnh táo ra hơn, là mỗi người ai có cái duyên nghiệp riêng hết rồi, mình thấy gì có ích hay lợi lạc thì cứ nói thôi, còn lại có ra quả hay không thì phải tổ hợp rất nhiều điều kiện.
Thôi kệ vậy,
nghe có vẻ buông xuôi nhưng nó lại giúp mình dễ thả lỏng ra, để quan sát và không bám chấp vào kết quả nữa.
bước ra đời, tương tác với đủ kiểu người, cái bài học ở đây để anh em nhận ra rằng, mình chỉ là một mảnh ghép rất nhỏ trong cuộc đời người ta mà thôi.
nếu họ đã ghép gần xong bức tranh cuộc đời họ rồi thì chỉ cần vài mảnh ghép nữa là họ tự thấy ra tất cả,
còn ngược lại, bức tranh cuộc đời họ còn quá nhiều chỗ trống và dang dở, thì làm sao chỉ vì sự xuất hiện của anh em mà bức tranh tổng thể lại hiện ra rõ ràng và nhanh được.
ở đời, chuyện người với người, không yêu thì ghét,
thương yêu say đắm rồi lại hận thù không nguôi,
dòng đời oan trái mà,
“người có tâm hồn yếu ớt thì đi trả thù,
người có tâm hồn mạnh mẽ thì sẽ cố tha thứ,
còn người có trí thì thôi kệ vậy,”
câu này của Bác Einstein, hay thực sự,
thôi kệ, chính là phá chấp,
thôi kệ, chính là không kẹt giữa yêu và ghét nữa,
thôi kệ, là để mọi thứ vận hành đúng theo dòng chảy của nó,
thôi kệ,
không phải là vô tâm,
mà là để hãy làm điều tốt nhất mà mình thấy cần làm, nhưng đừng có bắt cái kết quả phải diễn ra đúng ý mình,
do the best and expect nothing,
nhiều lúc, ngay cả điều ‘tốt nhất’ mình đang nghĩ thì nó chỉ tốt trên tư tưởng của mình thôi, chứ chưa chắc đã phù hợp với người ta.
rồi anh em lại cố lấy cái ‘lý tưởng’ của mình bắt người khác phải sống theo như vậy thì đâm ra làm cả người đó khổ mà cũng tự làm mình khổ luôn.
Vì có thể, mình vô tình xếp mình cao hơn người khác, rồi nghĩ rằng con đường mình đi là tốt đẹp hơn con đường người khác, nên người ta nên theo cách của mình, đó là sự ảo tưởng,
Vì con đường nào trong game đời này đều được thiết kế riêng cho chính người đó cả, nên làm sao nói được đường nào hay hơn,
có người phải đi đường vòng, đường núi, để lấy thêm vài mảnh ghép họ còn thiếu, còn mình sẽ đi đường kia, đường sông, để lấy những mảnh ghép khác mà mình còn thiếu. Không ai hơn ai cả, càng so là càng tham, mà tham không được thì sẽ phiền não khổ đau.
Thôi kệ,
Thật ra, chúng ta đã có duyên gặp nhau thì chính xác là đang trao đổi các mảnh ghép cho nhau, tôi cho anh bài học này, rồi anh cho lại tôi bài học kia.
Bám chấp quá vào việc người ta phải thế này thế kia để làm gì, hãy để họ sống cuộc đời họ, và mình sống cuộc đời mình.
Học xong rồi thì đi tiếp thôi,
Không thích được thì cũng đừng ghét,
không thích không ghét thì giống như người dưng ngược lối… và chúng ta có bao giờ có vấn đề gì với người dưng đâu.
Cheers,
Bác 7B
——
Hình của ART