Post không tính tụi được định hướng xịn, được tiếp nhận giáo dục xịn từ nhỏ. Post dành cho phần lớn số đông kiếp trước hiếp dâm con heo, đẩy bà già xuống biển nên kiếp này u mê lạc lối những 2x năm tuổi trẻ.
Mới coi lại kỷ niệm facebook cách đây mấy năm. Tôi có post cái tút khá mắc cười.
Năm 16. Đừng bảo tao phải làm gì cả.
Năm 24: anh nào ơi làm ơn chỉ bảo em nên làm gì đi.
Mỗi nơi mỗi quốc gia mỗi văn hoá thì trẻ trai nó có một cái mốc quan trọng để đánh dấu việc mình trở thành đàn ông.
Về mặt hình tướng thì đó có thể là việc có công việc ổn định, kiếm ra tiền, mất trinh con koo, mua được nhà, cưới được vợ, tham dự một lễ trưởng thành chi chi đó, đại loại vậy. Nói chung đây là về mặt thể xác, nhìn thấy được.
Còn cá nhân tôi nghĩ trẻ trai ngoài mặt thể xác sinh lý (sinh lý) thì còn một yếu tố quan trọng vkl về mặt tinh thần – tâm thế (mental) có thể xem là một mốc quan trọng đánh dấu cho việc trưởng thành làm đàn ông là: nhận ra – giác ngộ rằng mình ngu, nhỏ bé, thiếu sót, khiếm khuyết, lạc lối, cùi bắp vkl VÀ có lòng mong cầu học tập, tu dưỡng, sửa đổi, cản thiện bản thân.
Boys are stupid. Bọn con trai có tính nam mạnh thì bản năng là ham vui và cứng đầu méo nghe ai cả. Lúc nào cũng cho mình là xịn là ngon là cái rốn của vũ trụ. Đứa nào tố chất càng cao thì cái tính \”duy ngã độc tôn\” này hơi lớn. Phải là cao nhân thứ dữ mới độ được tụi nó.
Với thêm phần lớn lên trong môi trường vô trùng (không đương đầu thử thách thật ngoài đời) với những thử thách tương đối dễ (thi học sinh giỏi hay hạng nhất trong trường chẳng hạn). Những môi trường mà bọn boys lớn lên bây giờ nó bị cái là \”không cần ra việc thật\” \”không cần make shit happen\” nên chúng nghĩ là chúng giỏi lắm, ngon cơm lắm, được dăm ba con điểm cao, có tí thành tích ảo là hơn người, tí tài lẻ xàm loz, là được quyền làm cái rốn của vũ trụ.
Chưa biết học được gì từ mấy môi trường này không nhưng trước mắt là bị nhiễm cái ảo thành tích. Mà ảo thành tích này thì dễ dẫn tới việc kiêu căng, không biết điều với cuộc đời. Bị mấy cái này thì sao, thì sẽ bị đời tát, tát cho tới lúc tỉnh để mà biết điều, để mà bỏ làm ngợm mà trở lại làm người. Còn loz nào mà ngáo + cố chấp méo chịu khuây khoả + nhà có điều kiện + lười thì dễ thành neet sĩ hay ngáo sĩ trốn đời nhưng vẫn tỏ vẻ thanh cao: tao không thèm chứ không phải tao không có khả năng. Hahaha. Cười vloz tụi lập lờ con đen này.
À đấy là nói tụi mạnh dám giữ chính kiến (có phần ngu ngốc ngây ngô) của mình. Chứ còn bọn bị pussy hoá thì dễ bẻ dễ hoà nhập hơn thôi. Nhưng đó là bề nổi chứ thâm sâu thì nó vẫn giữ cái tôi đần lì khó độ, chỉ là biểu hiện ra nhẹ nhàng. Nói chung thì điểm chung của boys là ngu mà được cái lì.
Thế nên giây phút mà boys trẻ trâu nó nhận ra được rằng bản thân nó ngu mà lì thì nó là một giây phút khá thiêng liêng trong cuộc đời. Đó là phút giây nó dám mạnh mẽ, khách quan nhìn vào cái thân sida hột gà ghẻ lở của nó. Sự kiêu căng thành khiêm tốn, sự nhìn nhận chủ quan thành khách quan, sự không biết điều thành biết điều, sự tự phụ vô lý biến thành sự sợ hãi hợp lý – cần thiết. Nó nhận ra được thế giới không xoay quanh nó mà nó nên điều chỉnh để sống hoà hợp với thế giới. Nó nhận ra được thế giới không phải màu hồng mà là một nơi khốc liệt tàn nhẫn, nơi mà không dung thứ cho sự lười biếng và ngu dốt.
Nó biết sợ. Không phải kiểu sợ ma khi coi phim ma hay sợ cha mẹ trách phạt đòn roi. Mà là cái sợ mang tính nhận thức rõ ràng đầy đủ các cung bậc. Từ cảm xúc, lý trí, thân xác, vô thức nó cùng hoà một bản nhạc du dương ngày này qua ngày khác với theme sự sợ hãi.
Tới lúc này thì não tụi boys mới sẵn sàng nạp kiến thức vào.
Loài người chúng ta học – lãnh ngộ tốt nhất từ đau đớn và sợ hãi.
Sự sợ hãi thế giới và sợ sự bất lực vô năng của bản thân là bài học đầu tiên mà bất cứ thằng boys trẻ trâu
nào muốn làm đàn ông đều phải trải qua. Học bài này sớm thì khôn sớm, trưởng thành sớm, có nhiều thời gian tu dưỡng sớm, từ đó có lợi thế về mặt kinh nghiệm trí tuệ hơn những đứa khác.
Còn cứ tự tin, cái rốn của vũ trụ mà không biết sợ hãi và khiêm tốn học hỏi thì sẽ sớm bị đời vả cho tỉnh thôi baby à.
Bởi thế có những người dù già thân xác nhưng tâm tính không khác gì tụi trẻ trâu, và cũng có những người còn rất trẻ nhưng lại có những đức tính tốt cần rất nhiều thời gian. Nhìn vậy mà không phải vậy à nha.