Ý này không có gì mới với con trang này. Viết lại ở một khía cạnh khác thôi.
Đời méo ai học được chữ ngờ. Feng đang thấy cuộc sống của feng ok, đôi khi là ok vãi l con chồn, đùng cái, một buổi sáng đẹp trời thì xịt háp pần. Đó có thể là việc doanh thu bị giảm 30% với dân kinh doanh, hay 100% thu nhập với dân đi làm thuê với CÔNG VIỆC ỔN ĐỊNH của mình, hoặc tai nạn, hoặc những sự trời ơi đất hỡi rơi vào đầu.
À, dân làm chủ nó biết với thấu rõ cái tính vô thường của công việc lắm vì nó phải đương đầu với áp lực đào thải trồi sụt lên xuống mỗi ngày. Nó hiểu rõ rằng chẳng có gì là ăn chắc và mãi mãi. Đời là dòng sông không bơi sẽ chìm. Nên band làm ăn này, dù muốn hay không thì bản thân nó cũng tự kích hoạt cái tinh thần phải cải tiến phát triển mỗi ngày vì nó hiểu rõ rằng bản chất business (hay nhìn rộng ra là hệ thống) không có chuyện đứng yên, chỉ có tiến hoá hoặc thoái hoá.
Dân làm công thì phần lớn tự đóng khung trong môi trường vô trùng, rồi tự đánh mất cái bản năng cảm nhận và đương đầu hỗn loạn. Cơ chế cốt lõi của cái này là do cơ chế lấy thu nhập kiểu lương tháng ít biến động và công việc đóng khung ít biến động như một bánh răng trong hệ thống. Môi trường kiếm ăn nó ảnh hưởng lên mindset nhiều lắm. Rất rất khó để kích hoạt bản năng chịu dấn thân chịu rủi ro khi feng kiếm được mức lương ở mức vừa đủ ăn tới hơi hơi dư ăn. Đúng vợi, sự yên bình ngăn cản chúng ta dấn thân. Chuyện bình thường thôi, đang yên đang lành dấn thân chi cho tốn tâm lực, mà phần lớn project đòi tâm lực rất lớn mới sinh quả ngọt, còn làm lè phè thì có quần mà ăn. Chắc feng gặp nhiều đứa bạn cũng mơ màng kinh doanh gọn nhẹ ít vốn ít công, haha, giờ tôi thấy tôi chỉ cười trừ vì cá nhân tôi chưa thấy ai bỏ ít tâm – tài – lực mà làm cái gì ra được quả ngọt cả. Dân mà ra được thành quả thành tựu toàn dân gần như all in. À, band trẻ trẻ lập nghiệp thôi, chứ đại gia công lực mạnh thì búng gì cũng ra tiền trăm tiền tỉ thôi. Cái all in của ta chỉ bằng cái móng tay của họ.
Vô trùng lâu với an phận lâu thì méo up level. Vận hành một cái máy nó khác, một nhóm 3 người nó khác, 30 người nó khác, và tự làm chủ là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đối với tụi trẻ nghèo đang cần phấn đấu sự nghiệp tài sản này nọ thì An phận trong comfort zone là tự cho mình một vé tử. Nhà giàu phà phà thì cũng đỡ, còn nhà căn bản thì cứ đợi tới ngày bị đào thải thôi. Mà ngẫm thì xã hội tiến bộ nên quá trình đào thải giờ cũng nhẹ nhàng hơn, không cờ bạc banh bóng thì bia rượu game gủng pỏn cũng khó phá được hết cái nhà cha mẹ để lại, sống chui nhủi tí thôi cũng xong.
Mà thấy với sự phát triển nhanh giờ thì guồng quay đào thải của xã hội cũng khốc liệt hơn. Hôm nay nhìn vậy chứ ngày mai cái nghề mình đang làm có còn được xã hội cần không. Trước thời kỳ xe hơi phổ biến ở us thì không ai nghĩ là việc sử dụng ngựa sẽ gần như biến mất. Xịt is háp pần ning, nhưng nhanh hơn.
Nói chữ hiểu như trên cho nó nhẹ nhàng. Chứ cái hiểu đó ở ngoài đời nó tởm hơn. Nó là tổng hoà của chuỗi ngày dài căng thẳng khi phải đối diện với sự bế tắc, áp lực tâm lý khủng khiếp khi phải đương đầu với sự cạnh tranh khốc liệt của các player khác, và sự xót xa đau đớn khi bị sụt giảm thu nhập aka mất tiền. Đó cái hiểu ở ngoài đời để đạt được nó tởm vậy chứ không như trong trường học, hiểu kiểu à à ra vậy, lắp công thức ra đáp số.
Cách lãnh ngộ nhanh vẫn là đụng chuyện + đau đớn lăn lộn với nó + tìm ra được lời giải (tương đối ok) cho vấn đề. Xong bài nhỏ thì qua bài mới cao hơn khó hơn khoai hơn.
Cái đau đớn lăn lộn vật vã aka skin in the game là một nguyên liệu chính trong việc học. Có thể coi nó là một thước đo chính cho việc học luôn. Nó tỉ lệ thuận cho wisdom với level của feng luôn. Nên nếu feng đụng nhiều sự đau vl con chồn VÀ feng GIẢI QUYẾT ỔN THOẢ được thì có thể xem là feng cũng học được kha khá đồ thật.
À, đừng nên nhầm đau đớn với wisdom. Ở trên tôi dùng chữ và với bổ sung thêm vài điều kiện. Vì có nhiều đứa đau đớn bế tắc hoài nhưng vấn đề là nó méo chịu giải quyết rốt ráo vấn đề của nó nên ngu – đau hoài thôi.
Pain is inevitable.
Vấn đề là bạn ghé thăm con rồng hay con rồng ghé thăm bạn.