Và tiện chửi
Chửi phong long bọn xl bán khoá học xl
Để chơi lâu dài nên chửi phong long, không nêu đích danh. Mà chửi tầm bậy trúng tùm lum la à nha.
Đại để là hôm qua tôi đọc được một post của một trang theme tài chính nhưng có chất lượng mấy bài post lổm nhổm thôi.
Có cái post có đại ý kiểu: bạn đang sai vì bạn chỉ nghĩ cách tiết kiệm tiền chứ hok nghĩ cách kiếm tiền.
Đọc ưng bụng quá do tôi cũng có cái mindset vậy. Tôi chi xài cũng mạnh chứ không có tiết kiệm nhiều, đọc cũng thấy ưng đó đa. Đù mé, đọc hồi thấy mùi xàm l, dụ người, xong y rằng ở dưới giới thiệu khoá học quản lý tài chính singapore mả mẹ gì đó. Nhấp vô thì thấy th lol mặt khỉ láo nháo chuyên đi lừa người.
Lịt pẹ, tự dưng thấy sai sai, và cái sự sai sai đó nó chuyển qua việc tôi thấy cái quote hãy tìm cách kiếm tiền chứ đừng tìm cách tiết kiệm mà tôi sống với nó cũng sai sai luôn.
Không phải khi không mà tiết kiệm nó là một đặc tính quý của dân Việt. Ông bà tổ tiên ta thấu hiểu rõ sự vô thường nay có mai không còn nên tính luôn phải tính phương án dự phòng. À, giờ chắc cái đói nó xa lạ với chúng ta, chứ thời ông bà sa cơ lỡ vận cái thì đến ăn còn không có. Và cái sự khó chịu dằn vặt khổ đau mà cơn đói mang lại nó thuộc hàng top của những cảm giác khó chịu. Đứa nào thích thì cứ thử đặt cơ thể vào trạng thái thiếu ăn 3 tuần xem coi mình có còn tính người không hay đã muốn hoá thú. Chúng ta có thể quên cái tởm cơn đói nhưng bộ gene chúng ta không quên, và lâu ngày nó hình thành nên cái tính tiết kiệm. Có thể nói rằng tiết kiệm nó là bản năng.
Tiết kiệm là trung đạo, là sự chi tiêu hợp lý, chi khi cần phải chi, và đúng thứ cần chi. Quá tiết kiệm là keo kiệt bủn xỉn. Còn chi xài lung tung là lãng phí. Vượt khỏi trung đạo tiết kiệm thì kiểu gì cũng mệt người, submind hành, đời hành. Keo không dám ăn thì người mệt, thiếu chất. Lãng phí xài nhiều thì tới lúc đói đ có mà ăn. Common sense. À, có cái ý là sao nó lãng phí mà nó không thấy dằn vặt. Vì nó lãng phí tiền của người khác chứ không phải tiền nó tự kiếm, tự thân gầy kiếm xem rồi coi nó sao. Kinh nghiệm cá nhân của tôi là bọn lãng phí tiền của người khác (cha mẹ chúng chẳng hạn) lại là bọn keo kiệt nhất khi phải sử dụng tiền của chúng làm ra, vì bọn chúng – cốt lõi – không hiểu được giá trị thật sự của đồng tiền. Có thêm một team lãng phí mà ko thấy dằn vặt là tean kiếm tiền bất chính, lừa đảo, hoặc cờ bạc; cốt lõi thì team này cũng ko thấu giá trị của đồng tiền kiếm được từ lao động chân chính nên mới có thái độ chơi hoang này.
Việc bảo người khác đừng học cách tiết kiệm mà nên học cách làm giàu nó không chuẩn. Lý do đơn giản thôi. Tiết kiệm là việc dễ, TRONG TẦM TAY. Kiếm tiền thì không. Kiếm tiền khó thấy mẹ, khỏi nói chắc đứa nào đọc trang này cũng thấm, hệ hệ. Cái gì dễ trong tầm tay thì làm trước thôi.
Thế nên câu chuẩn chỉ là. Đừng lãng phí, hãy tiết kiệm, học cách chi xài chuẩn xác, và không ngừng trau dồi bản thân để mò ra cách ra tiền.
Chứ dm không tiết kiệm để rồi bỏ tiền học mấy khoá vớ vẩn \”dạy cách kiếm tiền\” của bọn xạo l lừa người hả. Bọn này ngoài tiền kiếm được từ việc làm trò khỉ và bán khoá học thì chả làm được con mẹ gì ngoài đời ra tiền cả, em ơi đừng tin nó lừa đấy. Tha cho con người ta bay ơi, mấy đứa mới lớn nó đã nghèo với ngu mà bay còn dạy bậy bạ với móc tiền ngu của tụi nó thì coi sao đặng.