Warning. Post không dành cho mấy đứa chán đời, mấy đứa ưa làm quá, mấy đứa hư vô, đọc không hiểu mà bắt bẻ câu chữ tao đấm vào mặt cho. Đùa thôi, hơi đâu đấm.
Self help là tự giúp đỡ bản thân.
Self helplessness là tự làm bản thân thấy vô vọng. Dùng từ vô vọng thấy hơi quá, nhưng đại khái là nó làm thay đổi thế giới quan, và trong sự thay đổi đó có sự thay đổi về \”dòng động lực\”. Từ này bữa có một feng comment, tôi thấy mắc cười nên lấy xài, khá là sáng tạo.
Dòng sách selfhelplessness này có một cái theme chính là rất khách quan và nói thẳng vào bản chất hay nhẹ nhàng hơn là thể hiện thái độ nghi ngờ về sự tồn tại hay Ý NGHĨA cho sự tồn tại của chúng ta. Hay nhẹ nhàng hơn là nó miêu tả độ khốc liệt của game quá chân thực, quá thuyết phục và làm chúng ta nghĩ rằng chúng ta có cố gắng cỡ nào cũng vậy. À, mấy ông cỡ 33 36 đổ lên mà ko ngoi lên được là hiện thân sống của dòng năng lượng selfhelplessness này nè, cố làm gì,cũng vậy à koo.
Cái Ý NGHĨA này nó rất quan trọng trong việc tạo động lực, từ đó đưa đến những quyết định và hành động của mỗi cá nhân.
Việc hi sinh, chịu khổ, lấy vợ, giúp đời, build cái này cái kia nếu phân tích sâu thiệt là sâu thì chúng ta sẽ thấy khá là vô nghĩa. Thế nên ở một tầng mức nào đó, chúng ta phải (và nên) gán ý nghĩa cho những hành động của chúng ta, đặng có động lực mà bước tiếp trên cõi trần ai này.
Đứa nào mà lỡ lậm kiểu tư duy mọi thứ vô nghĩa này thì sẽ dễ bị sa đà vào chủ nghĩa hư vô (nihilism) mà mất luôn động lực kiến tạo, hay đơn giản hơn là động lực sống, cố gắng. À, sẵn warning mấy đứa yếu yếu đừng tập đú đọc kinh phật nha, tôi gặp nhiều đứa tuệ căn chưa đủ mà đọc rồi bị lậm theo mặt nghĩa đen hay hiểu sai những khái niệm cao siêu trong kinh rồi bị loạn, bị ngáo, giờ không có một cái quy chuẩn nào để sống để enjoy, cứ bị kẹt trong mấy cái \”hư vô\”, \” bất nhị nguyên\” mà không thoát ra được, đời nó cứ chướng chướng thế đ nào ấy. Giống kiểu truyện kim dung, nội công thấp mà luyện võ công cao thì chỉ có thổ huyết, tẩu hoả nhập ma mà thôi. Muốn thấu \”đạo\” thì cứ thong thả tiệm cận từ từ.
Tôi thì bị nhẹ thôi, đó là bị mất động lực aka thấy mất cái ý nghĩa trong việc viết này và nhiều thứ khác. Kiểu viết cũng vậy, mà không viết cũng vậy, hành động viết này không thay đổi gì cả, và vì vậy nó không có ý nghĩa gì. Mà nếu não không thấy ý nghĩa nào thì nó mất hứng, nó channel động lực để tôi có hứng làm hay theo đuổi cái khác. Mấy nay bị tắc chữ nay ngẫm nó mới ra cái nguyên nhân này.
Công nhận não người hay thiệt, mỗi ngày học tiếp nhận là nhận thức với cách nhìn lại thay đổi.
Thôi coi rick and morty tiếp, một phim hoạt hình với theme selfhelplessness.