Đa phần mọi người đang nhầm lẫn, có tôn giáo là có đức tin, hoặc tôn giáo là đức tin.
Sự thật, đức tin và tôn giáo là 2 thứ hoàn toàn tách biệt.
Anh em có thể có tôn giáo nhưng chưa chắc đã có đức tin…
Cụ thể rất nhiều người vẫn đi nhà Thờ, hay đi Chùa thường xuyên nhưng khi bước ra ngoài họ vẫn suy nghĩ và hành động như không hề biết đến Chúa hay Phật trước đó vậy.
Ngược lại, khá nhiều anh em vô thần, không theo tôn giáo nào cả, cũng không có bất kỳ khái niệm
Chúa/Thần/Phật nào trong tâm trí… nhưng trong mỗi hành động của họ luôn có bước chân của Jesus hay Đức Phật trong đó. Họ làm mọi thứ như luôn có Chúa ở trong tim mình… đó là những con người có Đức Tin cực kỳ vững vàng.
Anh em mất tiền thì có thể kiếm lại được,
Anh em mất tình thì cũng kiếm lại được,
Nhưng khi anh em đã đánh mất đức tin và cả niềm tin sống… thì anh em đánh mất tất cả.
Bây giờ, ma quỷ đang sống trong Chùa và Nhà thờ nhiều lắm !
Cả những người đang bị ma quỷ dẫn dắt cũng không biết là họ đang làm gì.
Họ nói về những lời dạy của Phật và Chúa… nhưng ít khi họ làm theo những lời dạy đó… vì đức tin nơi họ yếu ớt lắm.
Nội tâm chúng ta luôn là một vùng đất đáng sợ !
Lâu lâu, anh em nên thử ngồi yên một mình, lấy 1 tờ giấy hay 1 cái máy ghi âm…
Cứ bất kỳ ý niệm hay suy tưởng nào lướt qua, thì anh em ghi lại hay nói ra để thu âm lại !
Làm 1 thời gian rồi về sau, khi mở thu âm nghe hay đọc giấy ghi ghép lại…
Thì anh em sẽ giật mình… vì những lúc ngồi yên đấy… thì anh em không thực sự một mình…
Đúng vậy, anh em không hề cơ đơn !
Có khá nhiều ‘tiếng nói’ khác nhau trong nội tâm anh em phát ra, chiêu mời, hấp dẫn, thuyết phục.., thôi thúc anh em làm một điều gì đó.
Ma quỷ nội tâm, hay bản ngã, hay cái tôi, hay ‘hiện thực ảo’, đều là những cái tên khác nhau của bóng tối vô thức, đang ẩn rất sâu bên trong nội tâm của anh em.
Cái khó là anh em không biết mình đang nuôi dưỡng bao nhiêu hạt giống hay bào thai của những loại quỷ ma nào trong vô thức. Đáng sợ anh em nhỉ.
Trong kinh thánh, đoạn Matthew 10:34 có viết – “Do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace, but a sword.”
“Đừng nghĩ rằng ta tới đây để mang lại hòa bình trên đất. Ta không mang tới đây hòa bình, ta mang tới một thanh kiếm.”
Đấng tạo hóa, không cho anh em hòa bình nhưng lại cho anh em 1 thanh kiếm, để làm gì?
Đó là để trừ ma diệt quỷ trong tâm anh em…
Và thanh kiếm đó còn gọi là Đức Tin… tin vào một sự thật, sau tất cả, ‘chân tánh’ của con người luôn cao hơn tất cả, vươn lên tất cả, không có ma quỷ nào có thể chiến thắng được.
Bên nhà Phật, còn gọi là Tín Lực, trong Ngũ lực.
Dù có thể chưa chứng nghiệm, chưa trải qua, nhưng nếu anh em có niềm tin rằng mình luôn có cái thiện, cái thuần khiết, và có cả Thần Phật bên trong mình thì chắc chắn động lực sống của anh em sẽ vô cùng mãnh liệt.
Tôi có nhớ bên Chúa, cũng có 1 câu, phước lành cho ai chưa thấy đã tin. Câu này cũng dễ hiểu lầm… nhưng theo cách hiểu của tôi, là hãy tin rằng có Chúa tồn tại để chúng ta có niềm tin sống vững vàng hơn… rằng Ngài luôn theo dõi chúng ta. Đoại loại vậy.
Mẫu thân của tôi trì chú Đại Bi, Kinh Dược Sư suốt cả chục năm qua… Tôi hỏi Mẫu thân (MT), thế MT có tin có Thiên Quốc (Chúa) hay Cõi Niết Bàn (Phật) hay không?
MT trả lời ngay, tin 300% (dù chưa tới), nhưng nhờ niềm tin đó mà MT luôn trì chú mỗi ngày 1 tiếng, để định lại tâm mình và ‘kết nối’ tín hiệu với thiên quốc và các năng lượng có giác độ cao.
Thật ra, với tôi, một người vô cùng lý trí, thì tôi không quan trọng có cõi ấy hay không (dù các nhà nghiên cứu năng lượng bên Á Đông đã tìm được căn cứ về tín hiệu từ Linh giới)…
Tuy nhiên, nếu một người có niềm tin vào một việc gì đó mà giúp họ tốt lên, bình an hơn, định tâm tốt hơn thì… tôi thấy không có vấn đề gì cả. Không cần chứng mình nó có tồn tại hay không… nhưng nếu làm chúng ta bình tĩnh sống hơn thì vẫn chấp nhận được.
Hôm rồi, có bạn kêu tôi, viết về động lực sống… thật ra nó cũng xuất phất từ chủ đề Đức Tin này.
Muốn có động lực sống mạnh mẽ như kim cương thì anh em cũng phải có đức tin vững vàng kiên cố.
Kể nhanh anh em 1 dẫn chứng về niềm tin và động lực sống,
Vào những năm 1950s, ông giáo sư Curt Richter có thí nghiệm trên chuột, bằng việc bỏ các con chuột vào những lọ thủy tinh chứa đầy nước… để xem bao lâu thì chúng chết đuối. Lọ thủy tinh đủ cao nên mấy con chuột chỉ vùng vẫy chứ không trèo ra được.
Thí nghiệm diễn ra tầm 15 phút, thì tất cả các con chuột đều có dấu hiệu bỏ cuộc và bắt đầu chết chìm vì kiệt sức… thì ông bắt đầu nhấc chúng ra…. Cho nghỉ xã hơi vài phút… rồi sau đó ông bỏ vào lại !
Vừa mới vượt qua phút giây sinh tử xong, chưa kịp hoàn hồn mà lại bỏ vào lọ thủy tinh lại…
Anh em nghĩ thì đợt 2 này, các con chuột sẽ trụ được bao lâu?
15 phút, hay 10 phút…?
… cái kinh hoàng của thí nghiệm… là các con chuột đấy trụ lại đến 60 tiếng !
Dippe, 60 tiếng bơi đấy anh em ah, tăng đến 240 lần sức mạnh ban đầu !
Có con còn trụ đến 81 tiếng.
Chuyện gì đã xảy ra, vì lũ chuột này có NIỀM TIN rằng… ở cuối cùng thì chúng sẽ được cứu, nên chúng đẩy giới hạn của bản thân lên cả giới hạn của cơ thể, gần như bất khả thi về mặt thể lực và sinh lý.
Đó là con chuột… nếu là con người như chúng ta thì sao !
Nếu anh em có đức tin và niềm tin vững vàng rằng… mình thực sự cao hơn những suy tưởng và ý niệm bên trong mình thì chắc chắn cuộc đời anh em sẽ bước qua một trang hoàn toàn khác. Mọi khó khăn, thử thách, mọi con thú dữ trong nội tâm anh em đều sẽ phải đầu hàng… nếu niềm tin đó đủ lớn.
Kể thêm 1 câu chuyện về thí nghiệm niềm tin trên con người,
Tôi không nhớ rõ tên thí nghiệm nhưng đại loại, có 1 tù nhân sắp bị tử hình thì họ cho anh ấy 2 sự lựa chọn, một là súng bắn chết ngay tại chỗ, hai là cắt tay, cắt chân cho chảy máu chết từ từ. Thế là anh chọn cách thứ 2.
Họ đưa ông vào 1 phòng trống, bịt mắt lại, nằm lên giường, cột 2 tay 2 chân lại, cố định cả cơ thể. Sau đó, có người nói, họ bắt đầu cắt tay chân anh… nhưng thật ra dùng 1 tờ giấy nhưng rạch vào cảm giác như 1 con dao lam… chứ tay chân anh không đứt.
Sau đó, họ dùng 4 thùng nước, lẽ ra để hứng máu thì họ để 4 cái vòi chảy nước rồi cho nước nhỏ từ từ ra… do bị bịt mắt, nên giác quan khác rất mạnh, anh nghe rất rõ tiếng từng giọt ‘máu’ rơi xuống thùng.
Tiếng nước nhỏ xuống, cứ từ từ tăng lên…
Người ta có gắn máy đo nhịp tim và sóng não của anh lúc đấy…
Khi tiếng nước tuông càng mạnh hơn thì tim anh dấu hiệu loạn nhịp hơn !
Rồi sau vài tiếng như thế thì họ tắt hẳn tiếng nước… thì tim anh cũng ngừng đập ngay lúc đó.
Anh ấy đã chết, dù sự thật không có chảy 1 giọt máu nào cả,
Nhưng do anh đã ‘TIN’ rằng mình sắp chết, máu mình đã chảy hết… thì ý thức của anh cũng đồng thời shut down tất cả chức năng cơ thể ngay sau đó.
Thí nghiệm sau này không cho triển khai nữa thì bị xem là vô nhân đạo…
Nhưng nó cho anh em thấy 1 điều… sức mạnh của tin thần hay niềm tin của chúng ta là kinh khủng !
Nếu anh em tin mình sẽ sống, sống tốt, sống khỏe thì anh em sẽ làm được,
Còn ngược lại thì dù khó khăn nhỏ, hoặc khó khăn ‘ảo’ thôi, cũng đủ giết chết anh em.
Lẽ ra tôi định viết về niềm tin sống thôi… nhưng tôi thấy cần tổng quan hết là tại sao anh em cần đức tin bên trong mình… vì người có đức tin thì động lực sống của họ cực kỳ mãnh liệt…
Và quan trọng nhất, chỉ có đức tin mới có thể giúp anh em chiến thắng được ma quỷ trong nội tâm mình mà thôi. Chỉ có 1 con đường duy nhất.
Cheers,
Bác 7B